Tác giả: Lê Đạt
Đêm mưa lạnh
Gió không có nhà
Những cửa phòng khép lại
Mái nhà ấm biết bao nhiêu,
Hai bóng người nghiêng nghiêng trên ghế đá
Vũ trụ đêm nay làm của riêng
Một áo che chung
Đôi lòng khép lại
Mái nhà nào ấm bằng
Đôi miệng trẻ gặp nhau
Chớp rạch chân trời lóe sáng.
Ghế đá bỗng rùng mình
Lần đầu tiên trong đời
Bỗng thấy chán cuộc đời làm đá.
Đêm
Ghế đá rủ nhau
Từng đôi
Từng đôi
Khoác tay nhau tâm sự
Đi suốt đêm không ngồi
Cây trút lá gửi tình hôn mặt nước
Mưa gió buồn cũng rủ nhau đi nốt.
Gió không có nhà
Những cửa phòng khép lại
Mái nhà ấm biết bao nhiêu,
Hai bóng người nghiêng nghiêng trên ghế đá
Vũ trụ đêm nay làm của riêng
Một áo che chung
Đôi lòng khép lại
Mái nhà nào ấm bằng
Đôi miệng trẻ gặp nhau
Chớp rạch chân trời lóe sáng.
Ghế đá bỗng rùng mình
Lần đầu tiên trong đời
Bỗng thấy chán cuộc đời làm đá.
Đêm
Ghế đá rủ nhau
Từng đôi
Từng đôi
Khoác tay nhau tâm sự
Đi suốt đêm không ngồi
Cây trút lá gửi tình hôn mặt nước
Mưa gió buồn cũng rủ nhau đi nốt.