Tác giả: Lệ Thu
Gửi Ngô Mai Phong
Bao lần qua đây
Chưa từng muốn xem bài thơ trên núi
Hôm nay xế chiều mưa bụi
Bỗng hăm hở leo lên.
Nhưng trời ạ sao đôi chân run rảy
Có phải tuổi trẻ đã vĩnh viễn rời bỏ ta?
Có phải vì chén rượu Mao Đài bạn ép
Mà tim ta nghẹn thắt?
Ta không lên được đỉnh Bài Thơ
Dù bậc xi măng đã xây đến đỉnh
Hay chính vì bậc xi măng đã xây?
Ta không lên được đỉnh Bài Thơ nữa rồi
Ta sẽ chẳng bao giờ lên được Bài Thơ trên núi
Hai năm sau
Đọc thơ ta bạn nói:
Thực ra Bài Thơ không ở trên ngọn núi
Mà ở dưới chân, phía lưng núi quay ra biển
Bao lần qua đây
Chưa từng muốn xem bài thơ trên núi
Hôm nay xế chiều mưa bụi
Bỗng hăm hở leo lên.
Nhưng trời ạ sao đôi chân run rảy
Có phải tuổi trẻ đã vĩnh viễn rời bỏ ta?
Có phải vì chén rượu Mao Đài bạn ép
Mà tim ta nghẹn thắt?
Ta không lên được đỉnh Bài Thơ
Dù bậc xi măng đã xây đến đỉnh
Hay chính vì bậc xi măng đã xây?
Ta không lên được đỉnh Bài Thơ nữa rồi
Ta sẽ chẳng bao giờ lên được Bài Thơ trên núi
Hai năm sau
Đọc thơ ta bạn nói:
Thực ra Bài Thơ không ở trên ngọn núi
Mà ở dưới chân, phía lưng núi quay ra biển