Tác giả: Daocongdien
KHÚC ƠN EM
... Dường thuở hoang sơ anh đã nợ nần em
Trăng nợ hoàng hôn, ban mai nợ nắng
Như hạt muối thô trở mình nương biển mặn
Nợ đại dương triệu nhịp đập ân cần
Nợ đất trời đem ban phát hồng ân
Nợ cơm áo anh cúi đầu mệt lả
Nhát roi đời chực quật anh gục ngã
Nợ tay người êm ái vực anh lên.
Sa mạc khô cằn bóng mát cũng là em
Mùa tầm tả vai em vơi ướt át
Mỗi ân sủng em trao dù phổng phao nhỏ nhặt
Anh ngấu nghiến ăn như suốt kiếp chưa từng
Nên trùng khơi giông gió vốn vô chừng
Buổi yếu lòng, anh, con-thuyền-luôn-sắp-đắm
Em-hải-đảo đón anh lần tránh sóng
Hong ấm muộn phiền tái tạo cuộc hồi sinh.
Buộc chặt dây giày anh thêm bước tự tin
Sẽ đầu ngẩng cao như chàng đại gia lắm của
Bởi luôn hiểu trái đất này, nơi nào đó
Nửa-phần-huyền-diệu của mình đang giàu có yêu thương
Bằng điệu tango anh dạo khắp phố phường
Tìm một chân dung để trao lời thưa thốt
Sẽ trang bị trên môi nụ cười hào phóng nhất
Chào mỗi hàng cây, thăm mỗi tiếng chim quen
Và, thật trữ tình đứng hát khúc Ơn Em ...
ĐCĐ
... Dường thuở hoang sơ anh đã nợ nần em
Trăng nợ hoàng hôn, ban mai nợ nắng
Như hạt muối thô trở mình nương biển mặn
Nợ đại dương triệu nhịp đập ân cần
Nợ đất trời đem ban phát hồng ân
Nợ cơm áo anh cúi đầu mệt lả
Nhát roi đời chực quật anh gục ngã
Nợ tay người êm ái vực anh lên.
Sa mạc khô cằn bóng mát cũng là em
Mùa tầm tả vai em vơi ướt át
Mỗi ân sủng em trao dù phổng phao nhỏ nhặt
Anh ngấu nghiến ăn như suốt kiếp chưa từng
Nên trùng khơi giông gió vốn vô chừng
Buổi yếu lòng, anh, con-thuyền-luôn-sắp-đắm
Em-hải-đảo đón anh lần tránh sóng
Hong ấm muộn phiền tái tạo cuộc hồi sinh.
Buộc chặt dây giày anh thêm bước tự tin
Sẽ đầu ngẩng cao như chàng đại gia lắm của
Bởi luôn hiểu trái đất này, nơi nào đó
Nửa-phần-huyền-diệu của mình đang giàu có yêu thương
Bằng điệu tango anh dạo khắp phố phường
Tìm một chân dung để trao lời thưa thốt
Sẽ trang bị trên môi nụ cười hào phóng nhất
Chào mỗi hàng cây, thăm mỗi tiếng chim quen
Và, thật trữ tình đứng hát khúc Ơn Em ...
ĐCĐ