Tác giả: Đoạn Trường
Dẫu biết đời thơ mãi vấn vương
Nhưng vì đã lỡ trót yêu thương
Đành cam chịu khổ không rơi lệ
Gởi đến người đi chút mật đường
Thời gian thấm thoát cứ trôi đâu
Chợt nhớ lòng ta vơi nỗi sầu
Biền biệt muôn phương tình vẫn nhớ
Ôm vào mộng đẹp thoáng qua mau
Tìm trong ký ức bóng hình mờ
Dưới ánh trăng xanh xướng hoạ thơ
Mái tóc đen huyền mơ mộng dệt
Bài thơ hai đứa kết duyên tơ
Hai đứa thề nhau dệt mộng vàng
Cho dù trắc trở cảnh lầm than
Vượt qua bi đát trong hy vọng
Cùng nắm tay nhau bước cuối đàng
Ai ngờ hai đứa cách xa nhau
Kẻ ở người đi thấm thía đau
Giữ lại niềm tin trong nỗi nhớ
Ai về...xin gởi chút tình sầu
Đoạn Trường
Nhưng vì đã lỡ trót yêu thương
Đành cam chịu khổ không rơi lệ
Gởi đến người đi chút mật đường
Thời gian thấm thoát cứ trôi đâu
Chợt nhớ lòng ta vơi nỗi sầu
Biền biệt muôn phương tình vẫn nhớ
Ôm vào mộng đẹp thoáng qua mau
Tìm trong ký ức bóng hình mờ
Dưới ánh trăng xanh xướng hoạ thơ
Mái tóc đen huyền mơ mộng dệt
Bài thơ hai đứa kết duyên tơ
Hai đứa thề nhau dệt mộng vàng
Cho dù trắc trở cảnh lầm than
Vượt qua bi đát trong hy vọng
Cùng nắm tay nhau bước cuối đàng
Ai ngờ hai đứa cách xa nhau
Kẻ ở người đi thấm thía đau
Giữ lại niềm tin trong nỗi nhớ
Ai về...xin gởi chút tình sầu
Đoạn Trường