Tác giả: Băng Nguyệt
Anh cứ điềm nhiên bước
Không có lời từ ly
Quay đi em từ khước
Coi như chẳng có chi
Lúc gặp yêu làm gì
Giờ trách người gian dối
Người ví ta con rối
Thích thì cứ xăm soi
Còn không thì vứt rồi
Có nói gì cũng vậy
Đời cứ cho ta thấy
Toàn những dấu thương đau
Đã từng nói cùng nhau
Những lời yêu.....yêu lắm
Giờ như con thuyền đắm
Rơi vào đáy đại dương
Đôi ta phân hai đường
Tôi dại khờ tôi chịu
Nhưng sẽ không vướng víu
Bước chân người bước qua...!
Nếu đã hết mặn mà
Có nói cũng thành thừa
Bài học nữa cho vừa
Cô bé khờ ngốc ạ...!
Băng Nguyệt
Không có lời từ ly
Quay đi em từ khước
Coi như chẳng có chi
Lúc gặp yêu làm gì
Giờ trách người gian dối
Người ví ta con rối
Thích thì cứ xăm soi
Còn không thì vứt rồi
Có nói gì cũng vậy
Đời cứ cho ta thấy
Toàn những dấu thương đau
Đã từng nói cùng nhau
Những lời yêu.....yêu lắm
Giờ như con thuyền đắm
Rơi vào đáy đại dương
Đôi ta phân hai đường
Tôi dại khờ tôi chịu
Nhưng sẽ không vướng víu
Bước chân người bước qua...!
Nếu đã hết mặn mà
Có nói cũng thành thừa
Bài học nữa cho vừa
Cô bé khờ ngốc ạ...!
Băng Nguyệt