Tác giả: Lưu Vỹ Bửu
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Mặt trời ấm áp phía không nhau?
Chiều đi như thể mây vắng gió
Anh về thừa thãi bước chân mau.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Gió nào che chắn phía không nhau?
Ngày qua đã hết mùa giông bão
Mà lạnh bốn bề cứ bủa vây.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Ngọn nến nào ta thắp cho nhau?
Hương hoa mù tắt, chiều im ắng
Phố vắng dài theo tiếng thở dài.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Anh ngồi nhớ đến tháng tư xanh
Những chùm bông phượng phơi trời đỏ
Chỉ một riêng anh với bóng mình.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Thời gian chung mà lại rất riêng
Anh giữ đầy hồn thương nhớ mãi
Dẫu bước chân về cứ chông chênh.
Mặt trời ấm áp phía không nhau?
Chiều đi như thể mây vắng gió
Anh về thừa thãi bước chân mau.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Gió nào che chắn phía không nhau?
Ngày qua đã hết mùa giông bão
Mà lạnh bốn bề cứ bủa vây.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Ngọn nến nào ta thắp cho nhau?
Hương hoa mù tắt, chiều im ắng
Phố vắng dài theo tiếng thở dài.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Anh ngồi nhớ đến tháng tư xanh
Những chùm bông phượng phơi trời đỏ
Chỉ một riêng anh với bóng mình.
Đã tháng hai rồi đấy nhỏ
Thời gian chung mà lại rất riêng
Anh giữ đầy hồn thương nhớ mãi
Dẫu bước chân về cứ chông chênh.