Tác giả: Lưu Vỹ Bửu
Không có bầy tuần lộc kéo xe,
Ông vất vả giữa phố phường ồn ã
Với túi quà trên vai
Ông gieo niềm vui trên cánh đồng tuổi nhỏ
Tôi gửi ước mơ trên giấy trắng
Và lớn lên bằng niềm tin đựng trong chiếc vớ mùa đông
Tôi mang ông vào đời
Buồn vui theo từng ánh mắt.
Không có ông
Mùa đông trở lạnh nhiều
Nhưng có ông
Tôi trở nên cô độc.
Tôi đem niềm vui ông ban cho
Gieo trên cánh đồng mùa thu
Mùa xuân nở những đóa hoa ngũ sắc
Những đóa hoa như thực như hư
Đi về không từ biệt
Để tôi ngồi dáng núi sau lưng.
Có đứa trẻ ông chưa kịp đến mà quà đã hết
Ông có cười được không?
Ngọn nến trong tôi lụn bấc
Tôi có cười được không?
Vậy mà mang mùa vui đến
Ông lại bỏ quên tôi
Người đàn ông tuổi bốn mươi
Trước mùa xuân mới.
Ông vất vả giữa phố phường ồn ã
Với túi quà trên vai
Ông gieo niềm vui trên cánh đồng tuổi nhỏ
Tôi gửi ước mơ trên giấy trắng
Và lớn lên bằng niềm tin đựng trong chiếc vớ mùa đông
Tôi mang ông vào đời
Buồn vui theo từng ánh mắt.
Không có ông
Mùa đông trở lạnh nhiều
Nhưng có ông
Tôi trở nên cô độc.
Tôi đem niềm vui ông ban cho
Gieo trên cánh đồng mùa thu
Mùa xuân nở những đóa hoa ngũ sắc
Những đóa hoa như thực như hư
Đi về không từ biệt
Để tôi ngồi dáng núi sau lưng.
Có đứa trẻ ông chưa kịp đến mà quà đã hết
Ông có cười được không?
Ngọn nến trong tôi lụn bấc
Tôi có cười được không?
Vậy mà mang mùa vui đến
Ông lại bỏ quên tôi
Người đàn ông tuổi bốn mươi
Trước mùa xuân mới.