Hương Mùa Đông

Tác giả: VUHUNGVIET & Hoài Vi

HƯƠNG MÙA ĐÔNG
Chiều mùa đông quê nhà trời ít nắng.
Mây lang thang thầm lặng bóng chiều trôi.
Một chút tình gởi đến kẻ xa xôi.
Ở nơi ấy, đông về em lạnh lắm.

Nơi quê nhà tháng mười hai vẫn thế.
Cuộc sống mổi ngày không dể đâu em.
Những mảnh đời bất hạnh lại nhiều thêm.
Đông lạnh lẽo đêm về không chăn chiếu.


Tha nhân ơi , xin mọi người hãy hiểu
.Nước mắt lưng tròng , bầy trẻ thiếu áo cơm.
Tuổi quá nhỏ không có việc để làm.
Thân gầy còm khẳng khiu như cây mùa đông trụi lá.


.Tháng nười hai không có gì là lạ.
Người phương xa với bao nỗi sầu tư.
Kẻ quê nhà cực khổ đến ngất ngư.
Gạo từng bửa chạy ăn người tơi tả.
VH.
Chào tháng mười hai,

Gửi Việt Nam một trời hoa tuyết trắng
Ngày đầu đông lạnh nỗi nhớ quê nhà
Phố Sàigòn, Kom Tum chiều có vắng
Tình não nùng theo những bước chân ta

Nơi xứ người tháng mười hai trụi lá
Khẳng khiu lòng hóa đá cột đèn khuya
Đường đi, về.. lắm khi buồn không tả
Bởi yêu thương đôi ngã vẫn chia lìa

Ta vẫn như bộ hành nơi đất khách
Bước chân trần đeo đuổi nhịp thời gian
Đêm lênh loáng mảnh tim buồn vá rách
Cội nguồn ơi giọt thương nhớ lụy tràn

Ngày tháng muộn phiền quấn quanh suối tóc
Mảnh tơ lòng trăn trở phủ trăng đau
Chim Quốc lạc đàn nhớ nhà rưng khóc
Tháng mười hai.. sương khói mọc nhánh sậu
HOÀI VI
Chưa phân loại
Uncategorized