Tác giả: Võ Thị Quỳnh
thêm mấy ngày nữa là hết năm
cái giá lạnh từ đâu xồng xộc tới
cành cây cong nghiêng đầu như dấu hỏi
lá ở đâu hết rồi muà thu ơi ?
lá đã rơi đầy phủ kín lối đi
muà xuân muộn chưa về thay lá mới
chỉ còn lại muà đông già còm cõi
trước hạnh phúc nào cũng phải đau thương...
trước hạnh phúc nào cũng phải đau thương ?
khi tôi hỏi cây nghiêng mình không đáp
đã mua lỡ một món hàng quá đắt
chợ tình yêu không cho đổi bao giờ
nên có một thời ngơ ngẩn làm thơ
tự an ủi thứ mình mua cũng đẹp
và thời gian bay qua đời vun vút
đã hoang phí rồi, mười mấy muà xuân
hạnh phúc tôi không nhất thiết phải anh
anh là nỗi đau thuộc về quá khứ
bài toán tình yêu không còn ẩn số
và tôi như cây bình thản đợi xuân về
tháng 12'01
cái giá lạnh từ đâu xồng xộc tới
cành cây cong nghiêng đầu như dấu hỏi
lá ở đâu hết rồi muà thu ơi ?
lá đã rơi đầy phủ kín lối đi
muà xuân muộn chưa về thay lá mới
chỉ còn lại muà đông già còm cõi
trước hạnh phúc nào cũng phải đau thương...
trước hạnh phúc nào cũng phải đau thương ?
khi tôi hỏi cây nghiêng mình không đáp
đã mua lỡ một món hàng quá đắt
chợ tình yêu không cho đổi bao giờ
nên có một thời ngơ ngẩn làm thơ
tự an ủi thứ mình mua cũng đẹp
và thời gian bay qua đời vun vút
đã hoang phí rồi, mười mấy muà xuân
hạnh phúc tôi không nhất thiết phải anh
anh là nỗi đau thuộc về quá khứ
bài toán tình yêu không còn ẩn số
và tôi như cây bình thản đợi xuân về
tháng 12'01