Tác giả: Quan Dương
một chén mắm đường dầm ớt
+ một trái xoài xanh
Chia đều hai tiếng : hít hà
Số thành : Bà Xã
Ngọt - Chua - Cay + Hít Hà = Môi em đỏ
(đâu cần phải tô son)
Bà xã là người đẹp nhất trần gian
(chưa có gã nào dám nói điều ngược lại)
Ngọn gió bấc trở mình se se thổi
Đã có môi em đỏ làm chốn trú Đông
Chỉ còn thiếu sợi nắng hồng
Để anh hái tặng em thoa lên má
Đường long nhong đôi ba lần quị ngã
(Con ngựa hay chạy mãi cũng phải có lúc què)
Anh như cánh lục bình trôi mờ mịt ngoài xa
Còn em làm bến cỏ đợi chờ năm tháng
Dẫu ngút mắt chiếc thuyềntrên biển rộng
Vẫn còn bờ để sóng giạt gửi tấm tàn thân
Một đoạn phim tình cảm Hồng Kông + Hai hàng nước mắt
Chia đều : thút thít
Số thành : vô lượng bao dung
Những danh ảọ Những phù vân
Em rất chân tình khi rơi giọt lệ
Ai có đi qua đôi mắt trong. Xin nhớ đi khe khẻ
Kẻo đánh thức tim em vốn đã hao gầy
Cho dù anh nịnh em bằng triệu lời thơ hay
Mà không hiểu được em cũng đều vô nghĩa
Có phải vậy không? ......Bà xã
+ một trái xoài xanh
Chia đều hai tiếng : hít hà
Số thành : Bà Xã
Ngọt - Chua - Cay + Hít Hà = Môi em đỏ
(đâu cần phải tô son)
Bà xã là người đẹp nhất trần gian
(chưa có gã nào dám nói điều ngược lại)
Ngọn gió bấc trở mình se se thổi
Đã có môi em đỏ làm chốn trú Đông
Chỉ còn thiếu sợi nắng hồng
Để anh hái tặng em thoa lên má
Đường long nhong đôi ba lần quị ngã
(Con ngựa hay chạy mãi cũng phải có lúc què)
Anh như cánh lục bình trôi mờ mịt ngoài xa
Còn em làm bến cỏ đợi chờ năm tháng
Dẫu ngút mắt chiếc thuyềntrên biển rộng
Vẫn còn bờ để sóng giạt gửi tấm tàn thân
Một đoạn phim tình cảm Hồng Kông + Hai hàng nước mắt
Chia đều : thút thít
Số thành : vô lượng bao dung
Những danh ảọ Những phù vân
Em rất chân tình khi rơi giọt lệ
Ai có đi qua đôi mắt trong. Xin nhớ đi khe khẻ
Kẻo đánh thức tim em vốn đã hao gầy
Cho dù anh nịnh em bằng triệu lời thơ hay
Mà không hiểu được em cũng đều vô nghĩa
Có phải vậy không? ......Bà xã