Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
Cái áo phải mặc với quần
Có quần thiếu áo ở trần nóng lưng
Không quần mặc áo lạnh chân
Áo quần một cặp mới cân ngoại hình
Quần chê áo rộng thùng thình
Không quần hai áo thử hình dung xem
Áo trách quần rách cũ mèm
Hai quần không áo dám đem ra ngoài
Áo rộng do bởi tại ai
Ôm con chín tháng mười ngày phải thưa
Quần rách cũng bởi cày bừa
Đêm ngày nhuộm nắng nhuộm mưa cuộc đời
Cái quần cái áo một thời
Mới thì cùng mới, rã rời một đôi
Áo kia đến lúc bỏ rồi
Chiếc quần còn lại cũng ngồi tả tơi
Áo này quần nọ đi chơi
Người xem ngứa mắt ai mời đi đâu
Quần rách mà áo mới màu
Khác chi áo rộng trùm đầu quần si
Áo quần một cặp mà đi
Chân trời góc biển cũng thì cả đôi
Gió sương nắng dãi một đời
Giặt giũ cùng lúc nắng trời cùng khô
Cho dù có phải đi mô
Cũng quần cũng áo nhấp nhô đôi đầu
Áo rộng quần ôm cho sâu
Quần rách áo phủ che màu thời gian
Đừng vì cuộc sống gian nan
Quần thay áo mới lang thang nẻo đời
Ngày kia áo đổi quần rồi
Quần đen áo bạc miệng cười thế gian
Cuộc sống có lúc nghèo sang
Như trời mưa nắng lúc vàng lúc đen
Thương nhau đêm ngủ tối đèn
Giật mình trời sáng hết hèn lại sang.
Đặng Hoàng Vũ (12/8/2016)
Có quần thiếu áo ở trần nóng lưng
Không quần mặc áo lạnh chân
Áo quần một cặp mới cân ngoại hình
Quần chê áo rộng thùng thình
Không quần hai áo thử hình dung xem
Áo trách quần rách cũ mèm
Hai quần không áo dám đem ra ngoài
Áo rộng do bởi tại ai
Ôm con chín tháng mười ngày phải thưa
Quần rách cũng bởi cày bừa
Đêm ngày nhuộm nắng nhuộm mưa cuộc đời
Cái quần cái áo một thời
Mới thì cùng mới, rã rời một đôi
Áo kia đến lúc bỏ rồi
Chiếc quần còn lại cũng ngồi tả tơi
Áo này quần nọ đi chơi
Người xem ngứa mắt ai mời đi đâu
Quần rách mà áo mới màu
Khác chi áo rộng trùm đầu quần si
Áo quần một cặp mà đi
Chân trời góc biển cũng thì cả đôi
Gió sương nắng dãi một đời
Giặt giũ cùng lúc nắng trời cùng khô
Cho dù có phải đi mô
Cũng quần cũng áo nhấp nhô đôi đầu
Áo rộng quần ôm cho sâu
Quần rách áo phủ che màu thời gian
Đừng vì cuộc sống gian nan
Quần thay áo mới lang thang nẻo đời
Ngày kia áo đổi quần rồi
Quần đen áo bạc miệng cười thế gian
Cuộc sống có lúc nghèo sang
Như trời mưa nắng lúc vàng lúc đen
Thương nhau đêm ngủ tối đèn
Giật mình trời sáng hết hèn lại sang.
Đặng Hoàng Vũ (12/8/2016)