Tác giả: Nguyên Thạch
Lạc bước rừng hoang ve ngân thẳm.
Hiện trong dãi nắng dáng hạ về.
Cô áo trắng ơi.
Xa biền biệt.
Vắng cả trời yêu trĩu đường quê.
Thế là xa cách mùa trốn ngủ.
Thui thủi mình ai nét lạ thường.
Ngôn từ nhật ký buồn chi lạ.
Nhìn đâu cũng chỉ một chữ thương.
Róch rách giọt rơi bên suối nhỏ.
Tôi tìm tri kỷ hát nghêu ngao.
Cá đớp ánh trăng hình trăm mảnh.
Như xé tim tôi vạn nỗi đau.
Có lẽ.
Em cũng thương tôi lắm.
Nên vẽ hoàng hôn đượm tím màu.
Hai phương cách biệt.
Hai hồn vỡ.
Mượn màu phượng nhớ mắt đỏ au.
Đường đi tranh đấu gian nan lắm.
Ngại vòng khổ lụy vướng thân ai.
Thôi giữ cho nhau tình bé bỏng.
Em còn nhỏ quá.
Lớp mười hai.
Cô áo trắng ơi.
Tôi vẫn mơ.
Tiếng lòng rung động qua lời thơ.
Và nếu cảm thông xin em giữ.
Điểm trong trang trắng đậm chữ chờ.
Nguyên Thạch
Hiện trong dãi nắng dáng hạ về.
Cô áo trắng ơi.
Xa biền biệt.
Vắng cả trời yêu trĩu đường quê.
Thế là xa cách mùa trốn ngủ.
Thui thủi mình ai nét lạ thường.
Ngôn từ nhật ký buồn chi lạ.
Nhìn đâu cũng chỉ một chữ thương.
Róch rách giọt rơi bên suối nhỏ.
Tôi tìm tri kỷ hát nghêu ngao.
Cá đớp ánh trăng hình trăm mảnh.
Như xé tim tôi vạn nỗi đau.
Có lẽ.
Em cũng thương tôi lắm.
Nên vẽ hoàng hôn đượm tím màu.
Hai phương cách biệt.
Hai hồn vỡ.
Mượn màu phượng nhớ mắt đỏ au.
Đường đi tranh đấu gian nan lắm.
Ngại vòng khổ lụy vướng thân ai.
Thôi giữ cho nhau tình bé bỏng.
Em còn nhỏ quá.
Lớp mười hai.
Cô áo trắng ơi.
Tôi vẫn mơ.
Tiếng lòng rung động qua lời thơ.
Và nếu cảm thông xin em giữ.
Điểm trong trang trắng đậm chữ chờ.
Nguyên Thạch