Anh Vậy! Còn Em?

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Anh Vậy! Còn Em?

Em hỏi anh:
Anh có yêu em không?
Anh có nhớ em không?...

Em ơi!

Làm sao có thể chẳng yêu em
Khi ở bên trong tận nỗi niềm
Cứ mãi dạt dào muôn xúc cảm
Mỗi lần gặp gỡ hái trăng đêm!

Làm sao có thể chẳng yêu em
Bởi ngắm hình ai dưới ánh đèn
Mắt phượng, mày ngài, làn tóc xỏa…
Cái gì lay động giữa con tim

Làm sao có thể chẳng yêu em
Mới bửa trước đây tựa góc thềm
Bỏ buổi cơm chiều, hoài nghĩ ngợi
Sợ “Ai” còn giận, dạ chưa yên!…

Và sao chẳng nhớ hỡi người thương
Cứ mỗi tà buông chạnh thấy buồn
Nhìn lác đác vàng phơi trước ngõ
Nghe nằng nặng trái mối tơ vương

Làm sao chẳng nhớ hỡi người thương
Lặng lẽ hoàng hôn bước phố phường
Nhộn nhịp, ồn ào như phảng phất
Chỉ sầu man mác thả ngàn phương

Làm sao chẳng nhớ hỡi người thương
Khi bóng trăng thu rụng xuống đường
Văng vẳng nỉ non ngoài kẻ đá
Từ trong da diết, tụ thành sương…

Anh nhớ, anh yêu thật cõi lòng
Dẫu rằng ảo ảnh quấn hàn đông
Nhưng tin rồi sẽ thời luân chuyển
Tiếng hẹn nghìn năm trở lại dòng…

Anh thì như vậy! Còn em sao?...


4/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized