Anh Và Tôi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Anh Và Tôi

Anh thích vẽ tranh, hãy vẽ đi
Cho lòng sảng khoái, khỏi suy vi
Hồn say bay bổng vào xa vợi
Lên đỉnh non cao tắm nguyệt thề!

Còn tôi lặng lẽ đứng bên đường
Dưới bóng nhạt chiều rải ánh sương
Trăn trở nỗi niềm, dâng xúc cảm
Nhớ thời dĩ vãng chuỗi yêu đương…

Nước mắt đoanh tròng nhểu má em
Vừa buồn, vừa kể dưới màn đêm
Biết bao gian khổ, bao thương nhớ
Chỉ khóc mà thôi, chẳng thể tìm…

Còn đây, cô gái của năm xưa
Hoa thắm vườn xuân hé nụ vừa
Cứ ngỡ chàng mang nhiều nắng ấm
Nào hay khoảnh khắc vó câu đưa…

Và ở bên kia mấy dãy thơ
Cánh ngàn vụt đến trải niềm mơ
Rồi vô tình khuất, không về nữa
Biết có mòn trông, có đợi chờ?!…

Không là hoạ sĩ giống như anh
Cảm hứng, bàn tay nét vẽ dành
Anh điểm, anh tô rồi lặng ngắm
Ấm lòng mỹ mãn bức tranh thanh

Còn tôi chỉ có ở trong nầy
Một quả tim đau chứa thật đầy
Thương, nhớ, hận, sầu, trông, tiếc, đợi…
Từng hồi nhúc nhích để mà… Ôi!

5/6/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized