Tác giả: Đoàn Phú Tứ
Mải miết đường đời đã bấy lâu,
Biếng nhìn trăng cũ muốn quên sầu;
Đêm nay bỗng thấy bên song ngõ
Một ánh xanh mờ thoáng tự đâu,
Leo lét gợi khêu tình quá vãng,
Lòng thơ bao xiết nỗi thương đau;
Vung chăn toan rũ màn đen tối,
Mắt lệ đờ trong vành ngọc cao.
Biếng nhìn trăng cũ muốn quên sầu;
Đêm nay bỗng thấy bên song ngõ
Một ánh xanh mờ thoáng tự đâu,
Leo lét gợi khêu tình quá vãng,
Lòng thơ bao xiết nỗi thương đau;
Vung chăn toan rũ màn đen tối,
Mắt lệ đờ trong vành ngọc cao.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Ánh Trăng (Hồng Dương)
- Ánh Trăng (Nguyễn Duy)
- Ánh Trăng ! (Hồng Dương)
- Ánh Trăng Bâng Khuâng (Minh Tuấn)
- Ánh Trăng Côi (Điền Phong)
- Ánh Trăng Lạnh Lẽo (Mr.Smile)
- Ánh Trăng Lu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Ánh Trăng Ngà (Trần Minh Hiền)
- Ánh Trăng Nhạt Lòng (Tứ Phong)
- Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi (Dũng Lê Ngọc)