Tác giả: Dũng Lê Ngọc
ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI
Ngắm ánh trăng đêm đủ nghẹn lời
Ta chờ trăng rụng ở đầu khơi
Hình đơn một bóng nào vui vẻ
Chỉ có trăng soi chỉ có người
Vẫn cánh sen chiều xoa xuýt ngọc
Mồ hôi vắn giọt thả bên đời
Cho tôi thấy rõ niềm chua xót
Của lối đi mờ khuất điểm tươi
Hạnh phúc vì sao còn trốn chạy
Tình hoang thổn thức gởi mây trời
Chưa tròn giấc ngủ vì em đó
Chết cả cung đàn chết cả hơi
Soi ánh trăng tươi vì nguội lạnh
Soi lòng thế sự chẳng hề vơi
Nát tan tan nát buồng tim! Hận
Soi đủ thời gian vẫn thiếu người
Xé rặng trăng rồi thật lả lơi
Trà say rượu ngất lỡ buông lời
Hỏi han ánh nguyệt già chưa thế
Tìm kiếm cho tôi một khoảng trời
Lê Ngọc Dũng
Ngắm ánh trăng đêm đủ nghẹn lời
Ta chờ trăng rụng ở đầu khơi
Hình đơn một bóng nào vui vẻ
Chỉ có trăng soi chỉ có người
Vẫn cánh sen chiều xoa xuýt ngọc
Mồ hôi vắn giọt thả bên đời
Cho tôi thấy rõ niềm chua xót
Của lối đi mờ khuất điểm tươi
Hạnh phúc vì sao còn trốn chạy
Tình hoang thổn thức gởi mây trời
Chưa tròn giấc ngủ vì em đó
Chết cả cung đàn chết cả hơi
Soi ánh trăng tươi vì nguội lạnh
Soi lòng thế sự chẳng hề vơi
Nát tan tan nát buồng tim! Hận
Soi đủ thời gian vẫn thiếu người
Xé rặng trăng rồi thật lả lơi
Trà say rượu ngất lỡ buông lời
Hỏi han ánh nguyệt già chưa thế
Tìm kiếm cho tôi một khoảng trời
Lê Ngọc Dũng