Tác giả: Nguyễn Hữu Thành
Anh quên em rồi
quên em thật rồi
chẳng giữ lại gì trong trí nhớ nữa đâu
chỉ còn lại ngoài kia nắng vàng chiều ngơ ngác
ánh đèn khuya giữa đêm thâu nhòa nhạt
trả em về
với cõi nhớ mênh mông ...
anh quên em rồi, quên hết cả mùa đông
con ngõ nhỏ
theo về đêm trở gió
dòng thời gian lướt qua đầu con phố
anh quên em rồi,
nên chẳng kịp nhìn thấy nhau...
anh quên em rồi, vì chẳng biết nỗi nhớ đến từ đâu
có đôi lần kéo con tim khô mau dừng lại
ừ thì thôi,
chăng gì là mãi mãi
nên anh quên em rồi...
lòng nhẹ gánh sầu vương...
anh quên em rồi, nên nếu ngày mai có ai đưa em qua những nẻo đường
quán cafe
và chiều vàng con phố
anh đã quên rằng mình từng ở đó ...
và dặn lòng
anh
đã
quên
em....
quên em thật rồi
chẳng giữ lại gì trong trí nhớ nữa đâu
chỉ còn lại ngoài kia nắng vàng chiều ngơ ngác
ánh đèn khuya giữa đêm thâu nhòa nhạt
trả em về
với cõi nhớ mênh mông ...
anh quên em rồi, quên hết cả mùa đông
con ngõ nhỏ
theo về đêm trở gió
dòng thời gian lướt qua đầu con phố
anh quên em rồi,
nên chẳng kịp nhìn thấy nhau...
anh quên em rồi, vì chẳng biết nỗi nhớ đến từ đâu
có đôi lần kéo con tim khô mau dừng lại
ừ thì thôi,
chăng gì là mãi mãi
nên anh quên em rồi...
lòng nhẹ gánh sầu vương...
anh quên em rồi, nên nếu ngày mai có ai đưa em qua những nẻo đường
quán cafe
và chiều vàng con phố
anh đã quên rằng mình từng ở đó ...
và dặn lòng
anh
đã
quên
em....