Tác giả: Thiên Ân
ANH ƠI TRỜI LẠI ĐỔ MƯA!
Anh ơi trời lại đổ mưa!
Dùng dằng nẻo vắng khi vừa xa nhau
Con đường hun hút chìm sâu
Cây non tắm gội nghiêng đầu tóc tơ
Đôi chân hờn dỗi,bao giờ?
Lẻ loi đếm giọt mưa hờ hững trôi
Áo dài gió cuốn tả tơi
Khóc thầm nước mắt không lời…rưng rưng
Em nghe lá đổ muôn trùng
Hồn vương sầu nhớ lạnh lùng trái tim
Tóc còn rối chữ thề nguyền
Trúc mai,hoa bướm,bến thuyền… sắt son…
Trăm năm duyên nợ…không tròn
Góc trời bàng bạc trái buồn rụng rơi
Lắng nghe chim nhạn kêu trời
Yến oanh dứt tiếng trên đồi lá khô
Anh ơi mưa gió mịt mờ!
Lòng còn trinh bạch biết chờ đợi ai?
Vẫy vùng biển rộng,sông dài…
Thời gian nức nở chớm phai dấu hài
Em còn nương nhẹ đôi tay
Chiếc ô che vội những ngày vắng xa
Buồn nằm vắt vẻo đường hoa
Lệ rơi thấm đá ,châu sa mấy dòng?
Trách ai vội vã …dối lòng…
Tái tê lạnh cả mùa đông năm nào?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Anh ơi trời lại đổ mưa!
Dùng dằng nẻo vắng khi vừa xa nhau
Con đường hun hút chìm sâu
Cây non tắm gội nghiêng đầu tóc tơ
Đôi chân hờn dỗi,bao giờ?
Lẻ loi đếm giọt mưa hờ hững trôi
Áo dài gió cuốn tả tơi
Khóc thầm nước mắt không lời…rưng rưng
Em nghe lá đổ muôn trùng
Hồn vương sầu nhớ lạnh lùng trái tim
Tóc còn rối chữ thề nguyền
Trúc mai,hoa bướm,bến thuyền… sắt son…
Trăm năm duyên nợ…không tròn
Góc trời bàng bạc trái buồn rụng rơi
Lắng nghe chim nhạn kêu trời
Yến oanh dứt tiếng trên đồi lá khô
Anh ơi mưa gió mịt mờ!
Lòng còn trinh bạch biết chờ đợi ai?
Vẫy vùng biển rộng,sông dài…
Thời gian nức nở chớm phai dấu hài
Em còn nương nhẹ đôi tay
Chiếc ô che vội những ngày vắng xa
Buồn nằm vắt vẻo đường hoa
Lệ rơi thấm đá ,châu sa mấy dòng?
Trách ai vội vã …dối lòng…
Tái tê lạnh cả mùa đông năm nào?
Ân Thiên ( Bình Dương)