Tác giả: Đinh Kim Chung
Nếu Trọng Thủy không nỏ thần tráo lẫy
Rùa thần đâu xui máu vấy Mỵ Châu
Có phải khi trái tim đặt trên đầu
Là lý trí ắt lùi sâu xuống dạ?
Nhưng lông ngỗng sao mơ hồ đến lạ!
Yêu thương càng gieo mối họa sầu thương
An Dương Vương đã chạy đến cùng đường
Thần Kim Quy có tỏ tường hay lẫn?
Thúc Phán hỡi khi nước nhà bại trận
Đã khiến ông trút lửa hận bừng bừng
Mối họa nào cũng ẩn phía sau lưng
Nhưng giọt máu khác người dưng nước lã
Lỗi lầm cứ dồn Mỵ Châu tất cả
Ngọc trai còn soi sáng cả ngàn sau
Bức tượng kia vẫn mãi mãi cụt đầu
Ai thấy ánh mắt Mỵ Châu ngày đó?
Nhưng chắc chắn không hằn tia máu đỏ
Bởi tình yêu chan chứa ở trong lòng
Có trợn trừng cũng khoảnh khắc là xong
Ai dám nghĩ cha mình vung kiếm báu
Khi chỗ dựa lại thành nơi nhuốm máu
Thì oan hồn biết nương náu về đâu
Nước cờ tàn khó có dụng ý sâu
Chỉ còn lại nỗi đau sầu thiên cổ
Đời ai cũng một lần yên nấm mộ
Mỵ Châu quàn thân xác ở ngọc trai
Hỏi minh châu có lấp lánh tuyền đài
Và soi rọi một hình hài non nước?
Ánh mắt ấy có sắc màu thế cuộc
Đã yêu không so mất được bao giờ
Mỵ Châu nào cố để lộ thiên cơ
Chính triều đại đã ơ thờ cảnh giác.
Dẫu khảo luận người đời sau có khác
Và trần gian cuộc chia chác cỏn con
Thì tình yêu vẫn mãi mãi trường tồn
Với ánh mắt vạn thuở còn đắm đuối.
Rùa thần đâu xui máu vấy Mỵ Châu
Có phải khi trái tim đặt trên đầu
Là lý trí ắt lùi sâu xuống dạ?
Nhưng lông ngỗng sao mơ hồ đến lạ!
Yêu thương càng gieo mối họa sầu thương
An Dương Vương đã chạy đến cùng đường
Thần Kim Quy có tỏ tường hay lẫn?
Thúc Phán hỡi khi nước nhà bại trận
Đã khiến ông trút lửa hận bừng bừng
Mối họa nào cũng ẩn phía sau lưng
Nhưng giọt máu khác người dưng nước lã
Lỗi lầm cứ dồn Mỵ Châu tất cả
Ngọc trai còn soi sáng cả ngàn sau
Bức tượng kia vẫn mãi mãi cụt đầu
Ai thấy ánh mắt Mỵ Châu ngày đó?
Nhưng chắc chắn không hằn tia máu đỏ
Bởi tình yêu chan chứa ở trong lòng
Có trợn trừng cũng khoảnh khắc là xong
Ai dám nghĩ cha mình vung kiếm báu
Khi chỗ dựa lại thành nơi nhuốm máu
Thì oan hồn biết nương náu về đâu
Nước cờ tàn khó có dụng ý sâu
Chỉ còn lại nỗi đau sầu thiên cổ
Đời ai cũng một lần yên nấm mộ
Mỵ Châu quàn thân xác ở ngọc trai
Hỏi minh châu có lấp lánh tuyền đài
Và soi rọi một hình hài non nước?
Ánh mắt ấy có sắc màu thế cuộc
Đã yêu không so mất được bao giờ
Mỵ Châu nào cố để lộ thiên cơ
Chính triều đại đã ơ thờ cảnh giác.
Dẫu khảo luận người đời sau có khác
Và trần gian cuộc chia chác cỏn con
Thì tình yêu vẫn mãi mãi trường tồn
Với ánh mắt vạn thuở còn đắm đuối.