Ánh Mắt Dã Quỳ

Tác giả: Trinhcamle

Anh rong chơi những dốc mòn Đà Lạt
Bỗng sững sờ chạm ánh mắt H' limh*
Như mặt trời giữa núi đồi bát ngát
Tỏa nắng vàng sưởi ấm áp con tim

Ở dưới kia trăm ngàn hoa xen kẽ
Tặng sắc hương cho những tuổi say tình
Thôi thì để họ nô đùa vui vẻ
Riêng mình anh ngắm Quỳ Cúc lai sinh

Có lẽ từ nơi gầm gào sóng biển
Đôi mắt em vẫn ướp nhụy thắm vàng
Cho anh thấy tấm lòng yêu hiển hiện
Như ngày xưa ai đã tặng K' lang*

Phố mờ sương có tình em lãng đãng
Vương vất quanh đây đâu dễ xóa nhòa
Thấp thoáng đường xưa còn nguyên bóng dáng
Của tụi mình nép lối Dã Quỳ hoa

Anh sẽ dắt em trở về phố thị
Giữa một ngày se lạnh bước lang thang
Ngắm màu hoa của tình yêu chung thủy
Dẫu thời gian có điểm chút muộn màng


*H' limh là người con gái của núi rừng Tây Nguyên yêu chàng trai K' lang và đã chết cho tình yêu chung thủy. Nơi nàng ngã xuống mọc lên loài hoa dại đẹp như ánh mặt trời...đó là hoa Dã Quỳ
Chưa phân loại
Uncategorized