Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Lỡ một chuyến đò…Ghé bến sông
Đìu hiu, ngóng đợi, tái tê lòng
Không gian từng phút chiều giăng ảnh
Lạnh lẽo tâm hồn, dạ nhớ mong!
Chẳng còn có thể đứng chờ lâu
Bởi chiếc đò đưa đã cắm sào
Bến lặng, lam mờ phơi bóng xế
Chỉ đành quay gót, một niềm đau…
Em khép tim mình để lãng quên
Chuyện tình thu tím lắm chông chênh
Qua bao ngày tháng đầy lo lắng
Bến nước, cầu tre quá gập ghềnh!
Có phải vậy không? Hay tại gì?
Mà sao bỗng chốc nhạt trăng thề
Vầng đen xa lạ từ đâu đến
Phủ tối không gian, áng nẻo về
Chia tay vội vã thốt lời ra
Khi mãi trong tôi chẳng hiểu là
Bởi tại vì sao sinh đổ vỡ
Để dòng từ biệt của người ta!
Bóp quả tim tôi rỉ máu hoài
Trăm thương, ngàn nhớ cứ về ai
Giờ đây héo hắt chìm thu quạnh
Buồn bã âm thầm vọng áng mây…
Thôi thôi! Em cứ ! Cứ quên tôi
Đừng có thơ kia nhỏ nhẹ lời
Một ánh lửa hồng le lói chút
Làm sao đủ sáng hết vành môi!
15/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
Đìu hiu, ngóng đợi, tái tê lòng
Không gian từng phút chiều giăng ảnh
Lạnh lẽo tâm hồn, dạ nhớ mong!
Chẳng còn có thể đứng chờ lâu
Bởi chiếc đò đưa đã cắm sào
Bến lặng, lam mờ phơi bóng xế
Chỉ đành quay gót, một niềm đau…
Em khép tim mình để lãng quên
Chuyện tình thu tím lắm chông chênh
Qua bao ngày tháng đầy lo lắng
Bến nước, cầu tre quá gập ghềnh!
Có phải vậy không? Hay tại gì?
Mà sao bỗng chốc nhạt trăng thề
Vầng đen xa lạ từ đâu đến
Phủ tối không gian, áng nẻo về
Chia tay vội vã thốt lời ra
Khi mãi trong tôi chẳng hiểu là
Bởi tại vì sao sinh đổ vỡ
Để dòng từ biệt của người ta!
Bóp quả tim tôi rỉ máu hoài
Trăm thương, ngàn nhớ cứ về ai
Giờ đây héo hắt chìm thu quạnh
Buồn bã âm thầm vọng áng mây…
Thôi thôi! Em cứ ! Cứ quên tôi
Đừng có thơ kia nhỏ nhẹ lời
Một ánh lửa hồng le lói chút
Làm sao đủ sáng hết vành môi!
15/8/2016
Nguyễn Thành Sáng