Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ
Em viết tặng anh bài thơ này
Khi gió không đùa và cây không rung rinh lá
Một bài thơ em gieo vần rất lạ
Vần cuối vần đầu là nỗi nhớ nhau
Xuân thắm môi hồng mà ta vẫn xa nhau
Em khát bóng anh xuân theo cùng nỗi nhớ
Nắng cuối đông xe xắt vào khe cửa
Chút gió lùa cũng lặng lẽ hờn ghen
Anh làm gì khi em đang gọi tên
Anh nhớ ai khi ở bên người khác
Khi nhớ anh em ngồi tựa hát
Trăng cúi đầu mặc niệm cả tình chung
Mây phủ che để trăng lại dỗi hờn
Gạt sương sớm vương mi và em nức nở
Chẳng có gì đọng lại ngoài nối nhớ
Dấu yêu à đừng dang dở nhé anh
Em cứ dõi tìm cả lẳng lặng trời xanh
Chỉ để tưởng tượng trong vòng tay khao khát
Em cuộn tròn trong anh dào dạt
Để yêu thương lại bát ngát xuân về
Thắp trong lòng cháy rực đam mê...
PTDH – 16/01/2018
Khi gió không đùa và cây không rung rinh lá
Một bài thơ em gieo vần rất lạ
Vần cuối vần đầu là nỗi nhớ nhau
Xuân thắm môi hồng mà ta vẫn xa nhau
Em khát bóng anh xuân theo cùng nỗi nhớ
Nắng cuối đông xe xắt vào khe cửa
Chút gió lùa cũng lặng lẽ hờn ghen
Anh làm gì khi em đang gọi tên
Anh nhớ ai khi ở bên người khác
Khi nhớ anh em ngồi tựa hát
Trăng cúi đầu mặc niệm cả tình chung
Mây phủ che để trăng lại dỗi hờn
Gạt sương sớm vương mi và em nức nở
Chẳng có gì đọng lại ngoài nối nhớ
Dấu yêu à đừng dang dở nhé anh
Em cứ dõi tìm cả lẳng lặng trời xanh
Chỉ để tưởng tượng trong vòng tay khao khát
Em cuộn tròn trong anh dào dạt
Để yêu thương lại bát ngát xuân về
Thắp trong lòng cháy rực đam mê...
PTDH – 16/01/2018