Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Anh hãy đi...đừng quay đầu ngoảnh lại
Bởi tiếng yêu ngang trái đã chia đường
Em lặng buồn vì vương vấn chữ thương
Nên cam phận...bởi tình trường dâu bể.
Chỉ tiếc nuối...đường về...ôm mắt lệ
Buồn gối chăn duyên lỡ để nhạt màu
Đến bây giờ...em mới thấu giọt Ngâu
Làm lá chết... tình đầu...luôn dang dỡ.
Em ngồi đây...thẩn thờ nghe nỗi nhớ
Xé dòng thơ...than thở chuyện tình xa
Trăng khuyết rơi mây đã phủ nhạt nhòa
Che khuất bóng...rớt băng qua đỉnh núi.
Em gồng gánh những buồn vui hận tủi
Trả tình theo cát bụi...giữa cuộc đời
Lòng dặn lòng không ngồi đợi chơi vơi
Rồi quay mặt nghẹn lời rưng rưng khóc.
22.10.2015
Bởi tiếng yêu ngang trái đã chia đường
Em lặng buồn vì vương vấn chữ thương
Nên cam phận...bởi tình trường dâu bể.
Chỉ tiếc nuối...đường về...ôm mắt lệ
Buồn gối chăn duyên lỡ để nhạt màu
Đến bây giờ...em mới thấu giọt Ngâu
Làm lá chết... tình đầu...luôn dang dỡ.
Em ngồi đây...thẩn thờ nghe nỗi nhớ
Xé dòng thơ...than thở chuyện tình xa
Trăng khuyết rơi mây đã phủ nhạt nhòa
Che khuất bóng...rớt băng qua đỉnh núi.
Em gồng gánh những buồn vui hận tủi
Trả tình theo cát bụi...giữa cuộc đời
Lòng dặn lòng không ngồi đợi chơi vơi
Rồi quay mặt nghẹn lời rưng rưng khóc.
22.10.2015