Tác giả: Thiên Ân
ANH ĐẾM TUỔI BUỒN CON GÁI
Anh đếm tuổi buồn mái tóc
Từ ngày bỏ lửng trên vai
Mềm mại, yêu thương, mời mọc...
Mi nhon, thon thả, trang đài...
Anh đếm tuổi buồn đôi mắt
Lúng liếng chớm mơ đen tròn
Như một dòng sông trong vắt
Hàng mi lá liễu tơ non
Anh đếm tuổi tình đôi má
Lông tơ... đôi chút ửng hồng...
Xuân đi, tàn phai mùa hạ
Thu tàn... trời đã lập đông
Anh đếm tuổi buồn môi mọng
Khi em bỏ ngỏ nụ cười
Run run đợi chờ ươm mộng
Dìu nhau ngập bến bờ vui
Anh đếm tuổi buồn dáng nhỏ
Đôi chân khẽ bước trong chiều
Một chùm tương tư vội nở
Ngập ngừng vạt nắng bay theo
Anh đếm tuổi buồn con gái
Đan tay trách móc đất trời
Thương thầm một thời bé dại
Giọt sương...đỏng đảnh ,tình ôi!
Ân Thiên ( Bình Dương)
Anh đếm tuổi buồn mái tóc
Từ ngày bỏ lửng trên vai
Mềm mại, yêu thương, mời mọc...
Mi nhon, thon thả, trang đài...
Anh đếm tuổi buồn đôi mắt
Lúng liếng chớm mơ đen tròn
Như một dòng sông trong vắt
Hàng mi lá liễu tơ non
Anh đếm tuổi tình đôi má
Lông tơ... đôi chút ửng hồng...
Xuân đi, tàn phai mùa hạ
Thu tàn... trời đã lập đông
Anh đếm tuổi buồn môi mọng
Khi em bỏ ngỏ nụ cười
Run run đợi chờ ươm mộng
Dìu nhau ngập bến bờ vui
Anh đếm tuổi buồn dáng nhỏ
Đôi chân khẽ bước trong chiều
Một chùm tương tư vội nở
Ngập ngừng vạt nắng bay theo
Anh đếm tuổi buồn con gái
Đan tay trách móc đất trời
Thương thầm một thời bé dại
Giọt sương...đỏng đảnh ,tình ôi!
Ân Thiên ( Bình Dương)