Tác giả: Phan Thanh Minh
ẨN KHÚC
Em đi làm cỏ úa mềm
heo may tôi trọ sân thềm nắng mưa
không thành mai chẳng được xưa
bâng khuâng tôi lá ngẩn ngơ sen hồ...
Em về khép cánh hư vô
mộng tôi gãy nhánh tuổi thơ hôm nào
mắt xanh lụa nõn môi đào
lá tôi khuyết nửa sắc màu hồn nhiên...
GIỌT BUỒN
Bước chân qua phố âm thầm
lỡ đưa mắt liếc em làm khổ tôi
câu cười nũng nịu trên môi
đành thưa...ngọng nghịu, em ơi tội tình !
xếp buồn lên lá lặng thinh
nhịp tim đánh võng gập ghình heo may
Đêm xa lạnh buốt áo gầy
giọt đong phiền muộn đắng cay môi đời
nói gì với bóng đơn côi
uống sao cho hết đầy vơi nỗi buồn !
Em đi làm cỏ úa mềm
heo may tôi trọ sân thềm nắng mưa
không thành mai chẳng được xưa
bâng khuâng tôi lá ngẩn ngơ sen hồ...
Em về khép cánh hư vô
mộng tôi gãy nhánh tuổi thơ hôm nào
mắt xanh lụa nõn môi đào
lá tôi khuyết nửa sắc màu hồn nhiên...
GIỌT BUỒN
Bước chân qua phố âm thầm
lỡ đưa mắt liếc em làm khổ tôi
câu cười nũng nịu trên môi
đành thưa...ngọng nghịu, em ơi tội tình !
xếp buồn lên lá lặng thinh
nhịp tim đánh võng gập ghình heo may
Đêm xa lạnh buốt áo gầy
giọt đong phiền muộn đắng cay môi đời
nói gì với bóng đơn côi
uống sao cho hết đầy vơi nỗi buồn !