Tác giả: Mặc Giang
Quê tôi nho nhỏ Miền Trung
Người đông đất hẹp chập chùng núi non
Đất cày sỏi đá hao mòn
Đồng khô cỏ cháy héo hon ngõ về
Quê tôi trĩu nặng tình quê
Dù kham khổ mấy cận kề có nhau
Thương như mùi trắng hoa cau
Mùi thanh hoa bưởi hoa ngâu cúc vàng
Quê tôi bốn xóm một làng
Có tre mấy lũy có hàng trúc xanh
Có con sông nhỏ trong lành
Mưa thành lũ lụt nắng thành đồng khô
Quê tôi hòa quyện bốn mùa
Xuân thu đông hạ gió lùa lại qua
Dân làng vui sống mặn mà
Sẻ chia ấm lạnh nhà nhà thân thương
Quê tôi tình nặng vấn vương
Chia chung lối nhỏ cạnh đường cái quan
Xem nhau thân thiện họ hàng
Thể như khoai sắn khoai lang một vườn
Quê tôi tôi nhớ tôi thương
Như đồng nhớ lúa như nương nắng chiều
Tình quê đâu nói chi nhiều
Chỉ hong bếp lửa nâng niu trong lòng
Tình quê đâu nói long bong
Chỉ ôm ấm lạnh trong lòng mà thôi.
Tháng 4 – 2010
Mặc Giang
Người đông đất hẹp chập chùng núi non
Đất cày sỏi đá hao mòn
Đồng khô cỏ cháy héo hon ngõ về
Quê tôi trĩu nặng tình quê
Dù kham khổ mấy cận kề có nhau
Thương như mùi trắng hoa cau
Mùi thanh hoa bưởi hoa ngâu cúc vàng
Quê tôi bốn xóm một làng
Có tre mấy lũy có hàng trúc xanh
Có con sông nhỏ trong lành
Mưa thành lũ lụt nắng thành đồng khô
Quê tôi hòa quyện bốn mùa
Xuân thu đông hạ gió lùa lại qua
Dân làng vui sống mặn mà
Sẻ chia ấm lạnh nhà nhà thân thương
Quê tôi tình nặng vấn vương
Chia chung lối nhỏ cạnh đường cái quan
Xem nhau thân thiện họ hàng
Thể như khoai sắn khoai lang một vườn
Quê tôi tôi nhớ tôi thương
Như đồng nhớ lúa như nương nắng chiều
Tình quê đâu nói chi nhiều
Chỉ hong bếp lửa nâng niu trong lòng
Tình quê đâu nói long bong
Chỉ ôm ấm lạnh trong lòng mà thôi.
Tháng 4 – 2010
Mặc Giang