Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Cứ ngỡ sẽ cô đơn
Một mình bên khung trời kỷ niệm
Một mình lang thang dưới hàng cây phượng tím
Ngẩn ngơ…
Ngẩn ngơ…
Đêm lẻ loi bên song cửa đợi chờ
Tiếng côn trùng nỉ non nghe ai oán
Đếm trên tay đã biết bao ngày tháng
Mắt mỏi mòn tưởng hóa đá vọng phu
Chân bước đi vướng víu đám sương mù
Cho bóng lẻ liêu xiêu đường sỏi đá
Rớt xuống đời trận cuồng phong nghiệt ngã
Nuốt nghẹn ngào gánh chịu nỗi đau thương
Héo úa…
Chán chường…
Chỉ muốn bẻ câu thơ muộn phiền quên lãng
Ngày lễ tình nhân tìm về nơi góc vắng
Trốn chạy mọi người…
Trốn chạy những đãi bôi…
Điện thoại đổ chuông liên tục từng hồi
Là anh của thuở vào yêu nồng nàn chất ngất
Là anh của chuyện tình ngọt mật
Niềm hạnh phúc vỡ òa…
Valentine này sẽ chẳng cô đơn!
Một mình bên khung trời kỷ niệm
Một mình lang thang dưới hàng cây phượng tím
Ngẩn ngơ…
Ngẩn ngơ…
Đêm lẻ loi bên song cửa đợi chờ
Tiếng côn trùng nỉ non nghe ai oán
Đếm trên tay đã biết bao ngày tháng
Mắt mỏi mòn tưởng hóa đá vọng phu
Chân bước đi vướng víu đám sương mù
Cho bóng lẻ liêu xiêu đường sỏi đá
Rớt xuống đời trận cuồng phong nghiệt ngã
Nuốt nghẹn ngào gánh chịu nỗi đau thương
Héo úa…
Chán chường…
Chỉ muốn bẻ câu thơ muộn phiền quên lãng
Ngày lễ tình nhân tìm về nơi góc vắng
Trốn chạy mọi người…
Trốn chạy những đãi bôi…
Điện thoại đổ chuông liên tục từng hồi
Là anh của thuở vào yêu nồng nàn chất ngất
Là anh của chuyện tình ngọt mật
Niềm hạnh phúc vỡ òa…
Valentine này sẽ chẳng cô đơn!