Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René
Album9 - Phong Thuỷ diễn ngâm
MỘT THỜI GIA LONG (1)
Ô kìa áo trắng cặp da đen
Mặc để ngồi mơ nhớ sách đèn
Nón lá thêm vào ta đúng hẹn
Ôm vần Tứ Tuyệt vận hành xen...
*
Gia Long một thuở đã chung trường
Diễn lại sao lòng mãi vấn vương
Tuổi dại xưa rồi tâm vẫn hướng
Cô thầy dĩ vãng dạ hoài thương...
*
Sài Gòn mộng ước tuổi ô mai
Một lứa trường chung thuở miệt mài
Quá khứ xa mù nhưng nhớ mãi
Tâm đầy kỷ niệm rõ nào phai...
*
Dĩ vãng lu mờ chốn cũ xưa
Dừng chân Xá Lợi ngóng thêm thừa
Còn đâu những hẹn cùng câu hứa
Vĩnh Ký mơ màng đợi giữa trưa...
*
Cùng nhau áo trắng lại khoe màu
Tóc trắng bây chừ vội biến mau
Sắc phượng thu về như rớm máu
Hồn nghe suối lệ nát tim nhàu...
*
Đã hết thôi rồi tuổi mộng mơ
Hình nay cố chụp ..gắn i tở
Cho vào vận cú hành văn chở
Tứ tuyệt nên vần một áng thơ...
*
Nào ai dám tỏ lẫn văn hành
Cả bốn cô nàng tuổi hết xanh
Ấy vậy sao mà bao sức mãnh
Dòng thơ ướm thử cũng công thành.
*
Vận đến cùng nhau nhớ lại thời
Sân trường tuổi dại tiếc nào ngơi
Hình kia quả đẹp vần đưa tới
Viết đại cho vui chỉ mấy lời...
(1)
Thân hèn xứ lạ mù khơi...
Đôi hàng cảm tác MỘT THỜI GIA LONG ...
GIẤC MỘNG CHIỀU ĐÔNG (2)
Giấc mộng tình xưa vẫn ngọt ngào
Sân trường áo trắng lịm chiêm bao
Tìm quên tháng rộng ngần cơn bão
Mãi nhớ người thương ruột thắt cào...
Phương nào rượu đỏ thấm tràn môi ?
Hỡi cố nhân ơi ! Có nhớ đồi ?
Bước lặng cùng nhau trời sụp tối
Bên này thấy mộng mãi chưa nguôi...
Có phải tình ta khóc trọn đời ?
Bao giờ lệ ướt tủi ngừng rơi ?
Hương nồng ấm lại bừng phơi phới
Tận kiếp chờ trông.. phút tuyệt vời...
Tình xưa cháy bỏng ngụ tim nồng
Bão tố qua rồi lỡ cứ ngông
Bởi biết bằng không lòng trống rỗng
Thôi thì để mộng nối mênh mông...
Chuyện cũ ngày xưa đã mịt mờ
Sao còn kết lại bắt dòng thơ
Cưu mang gối mộng như thuyền chở
Cả nỗi sầu thương chẳng bến bờ...
Một chút hoài mơ mộng rã rời
Tâm tình lắng đọng mãi nào vơi
Tìm đâu giấc điệp mùa xuân tới
Hỡi đất trời ơi ! Chút rạng ngời...
Cho lòng ấm lại giữa mùa đông
Giọt nắng chiều thôi cũng thấy nồng
Gợi sắc tìm vui tròn giấc mộng (2)
Mơ màng cố dệt để chờ trông...
Dệt bài thơ ủ mây hồng
Nhịp cầu bắc lại mỏi trông tao phùng...
-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 06/01/2018
?THẺ HỌC SINH PÉTRUS? (3)
Pétrus-Ký mười hai Bê bốn
Thẻ học sinh bề bộn tìm ra
Bất ngờ rơi xuống thật là
Mừng vui quá cỡ thiết tha nhớ về…
*
Bảy không bốn liệt kê danh bộ
Năm bảy ba cùng chỗ tháng năm
Nhìn hình rõ dáng trăng rằm
Thuở còn cắp sách gắng chăm học bài…
*
Lớp học cuối không sai phải cố
Để mà thi cho đổ tú tài
Thẻ giờ mực đã nhạt phai
Hình thì rõ mặt lẫn mày còn kia…
*
Bao năm đã chia lìa cố quốc
Vì bể dâu thế cuộc nên đành
Vượt biên hướng góc trời thanh
Đi vào cõi chết vận hành xuôi tay…
*
Giờ tuổi đã hết cày thơ bám
Phận tuy hèn cũng tạm vào Đông
Thân này ba ký một đồng
Rẽ rề đến nỗi cho không ai thèm…
*
Nhất là đám ‘Da Lem’ một ký
Mắc ba đồng rất kỵ thơ ta?..
Xướng chơi cùng họa mặn mà (3)
Đan tay góp sức ra hoa chung hành
*
Đây Pétrus tài lanh thử vận
Thơ ba xu lẩn thẩn không đùa
Sân chơi xin chớ chanh chua
Nhớ thời xưa cũ vào chùa hẹn nhau…
*
Chùa Xá Lợi nhớ màu mắt biếc
Tim hân hoan tình thiệt ta trao
Thơ bần nhưng chứa ngọt ngào
Dở hay cũng mặc trăng sao mơ màng…
*
Hiệu đoàn áo trắng đã mang
Một năm thôi nhé đá vàng ghi tâm…
NỖI NHỚ XUÂN THÌ (4)
Em còn nhớ tan trường xưa cũ ?
Cùng quây quần hội tụ bạn hiền
Mà nay cách biệt triền miên
Mỗi người một ngả các miền quê hương…
*
Có bạn lại dặm đường viễn xứ
Cũng bởi vì thế sự bể dâu
Bây giờ nhớ lại âu sầu
Làm sao sum họp tình sâu thuở nào.?..
*
Có những lúc chiêm bao trong mộng
Cùng nô đùa bay bổng hương xưa
Vui mừng tâm sự cho vừa
Biết bao thương nhớ nắng mưa ngập lòng…
*
Chỉ là mộng ước mong sao được
Số bạn mình sau trước nghĩa trang
Còn chăng giây phút ngỡ ngàng
Những người còn lại cưu mang mối sầu…
*
Mơ màng nhớ nông sâu kỷ niệm
Thương quá đi thời điễm ngọc ngà
Nguyện cầu các bạn bôn ba
Sống lâu sức khỏe để mà gặp nhau…
*
Phượng lại đỏ sắc màu gợi nhớ
Thơ gọi hồn nức nở thành câu
Cố đưa chân đếm nhịp cầu (4)
Thời gian vẫn chảy còn đâu xuân thì…
*
Còn chăng mộng ước dòng thi
Nỗi niềm xưa cũ ôm ghì nhớ thương…
?DÂN RUỘNG GỐC GÒ CÔNG?. (5)
Đây Dân Ruộng Quê Mùa thứ thiệt
Nghề Cu Li chỉ viết .. tiếng Anh
Phương trình chứng khoán là ngành
Ba mươi năm lẻ qua nhanh hãng này...
*
Tên Atos cũng may vào được (phát âm: A tosch)
Đất Pháp đây sau trước tỏ tường
Xứ nghèo giẫy chết nhiễu nhương
Cày khô đất đá dặm trường gian lao...
*
Cu li thiệt chớ nào dối trá
Chất xám kìa một dạ cho vay
Qua bao tháng rộng lẫn ngày
Hao mòn trí tuệ..giờ say thơ nhà...
*
Nghề tay viết.. bút sa quen tật
Từ phương trình.. chạy mất..thành thơ
Gởi về cố quốc xa mờ
Cố xen vần điệu dìu mơ mọi người...
*
Thơ vài thể luật chơi giữ đúng
Về vận thì gắng cũng chỉnh chu
Bao giờ gắn bậy như mù
Gieo vần bất kể rõ cu..li bần!...
*
Khi hiểu luật lòng trân trọng lắm
Bắt chữ về ý thẳm mây trời
May thay vựng ngữ kia rơi
Hứng liền sung sướng rạng ngời niềm vui
*
Bởi nhờ thế được bùi câu vận
Niêm luật ghìm tay vẫn giữ lề
Đọc nghe rõ chất dân quê
Thiên tài nào phải có nghề làm thơ...
*
Vài câu gắn đại i tờ
Vui chơi cùng bạn cơn mơ rẻ tiền
Đến đây dừng bút lẫn nghiên
Đôi dòng bày tỏ ba miền cố hương ...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 13/07/2020
40 NĂM TÌNH CŨ (6)
Vì sao muốn cố quên lại nhớ ?
Thương cuộc tình trót lỡ xa nhau
Để lòng chuốc khổ tim nhàu
Nhớ nhung ray rức niềm đau canh tàn…
*
Ngồi ôm gối miên man mặc niệm
Bốn mươi năm tóc điểm màu tro
Còn đâu những buổi hẹn hò
Chìm vào quên lãng nằm co một mình…
*
Đêm ngóng đợi bình minh chậm đến
Chợt nhớ người lòng bện tơ vương
Đơn thân gối chiếc một giường
Lẻ loi đêm tĩnh đau thương rã rời…
*
Tưởng quá dễ buông rơi thoát nợ
Bốn mươi năm cách trở hoài mong
Gặp rồi thấu hiểu đôi lòng
Sao đành bỏ mặc đục trong dòng tình…
*
Ôi thảm não … hồn trinh thơ tả…
Mà tâm can lẫn dạ cồn cào
Xin trời cho được chiêm bao
Vài giây sum họp ngọt ngào hương xưa…
*
Lệ hoen má giọt thừa lại chảy
Hương trầm bay xin lạy cao thiên
Hồn linh vạn hướng bao miền (6)
Về đây phù hộ an nhiên tâm này…
*
Tình xưa tàn mộng hôm nay
Nỗi buồn chắp cánh tháng ngày cưu mang…
-N3- Nguyễn Ngọc René – 10/06/2017
HOÀI HƯƠNG (7)
Sông nào chở ta về nơi cố quốc
Nước bập xong đến mức tuột lại ròng
Vẫn biết đời chỉ là những hoài mong
Mòn nhung nhớ thêm lưng còng trước gió.
.
Mặc nhân thế bụi bay mờ đen đỏ
Viễn xứ buồn thân ở trọ quê người
Đời thăng trầm dâu bể mãi trêu ngươi
Đâu là bến hồn rạng ngời vui vẻ...
.
Paris đấy sông Seine sầu chảy nhẹ
Ở đất người mà buồn tẻ quanh năm
Nhớ quê hương vằng vặc ánh trăng rằm
Rồi thao thức mơ về thăm chốn cũ...
.
Vẫn có lúc giật mình trong giấc ngủ
Ta chốn nào đang cư ngụ ở đâu ?
Dầu nơi đây hàng vạn vẻ sắc mầu
Sao quên được tâm hằng sâu nước Việt...
.
Rồi thổn thức hồn thơ về cứ viết
Cho riêng ta tình nước thiệt muôn vàn
Dẫu ngại ngần thêm tóc bạc xuân tan
Hoài nhung nhớ bao trăm ngàn tha thiết ...
.
Chiều bóng ngả mây lững lờ da diết
Kể từ ngày xa biền biệt quê hương
Những hướng đi buồn khổ ải dặm trường
Thân viễn khách vạn ngàn thương cố quốc...
*
Xa xứ sở cũng vì cơn chiến cuộc
Đành vượt biên đi tuốt luốt phương trời
Bây chừ buồn bả chữ rơi
Vận về ghép lại nên lời bài thơ...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 27/02/2017
THUYỀN NHÂN (8)
Sao quên được dặm trường vượt biển
Không cách gì xoá biến một đời
Nỗi niềm nhớ đến lệ rơi
Thảm thê hải tặc đất trời xót thương
*
Dẫu có chết mặc phường man dã
Quyết chí rồi vững dạ mà đi
Dầu rằng bị gạt cũng lì
Nhất tâm cuốn gói không chi nản lòng...
*
Đành mất hết chỉ mong chi nhỉ ?
Thế giới hay yên trí bước dài
Với niềm hy vọng hôm mai
Vượt qua thống khổ dẫu cài khăn tang...
*
Bao nỗi nhục từng hàng hải tặc
Hãm hại người chết ngắt dưới tay
Thương đau uất hận tháng ngày
Vì đâu gây dựng ? Còn say biển hờn...
*
Nỗi thống khổ rộng hơn biển cả
Nỗi niềm riêng trong dạ cưu mang
Bây giờ viết lại bàng hoàng
Thoát cơn bĩ cực buồn ngang lưng trời...
*
Thảm não lắm biển khơi nhớ lại
Hình ảnh kia còn mãi nào vơi
Đôi hàng đặt bút vài lời
Quá trình vượt biển lệ rơi kiếp người…
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 25/04/2017
ĐA TÌNH VỚI THƠ (9)
Một mảnh đa tình dạ với thơ
Bình minh rực rỡ hoặc sương mờ
Bàn tay viết gợi màu nhung nhớ
Dẫu biết gian trần khổ cứ mơ ...
*
Sao mà nhớ mãi một lòng thương
Vẫn biết tình yêu lắm đoạn trường
Có mấy bao người suông được hưởng
Tình đầu hạnh phúc trọn nồng hương
*
Lắm nẻo tràng giang khúc lở bồi
Mây ngàn phận hẩm miệt mài trôi
Còn bao vạn dặm ngày đêm tối
Bến mộng nơi nao đứng đợi ngồi...
*
Đây chùm tứ tuyệt chỉ vần đơn
Dẫu có khô khan chữ tập vờn
Ý tưởng khơi màu tay bắt trớn
Nên bài độc vận tả nguồn cơn...
*
Miễn phí i tờ hãy đọc chơi
Tiền công khỏi tốn được bao lời
Khen chê cũng vậy vào vun xới
Đỡ nhọc tâm này thảo chữ rơi...
*
Về đây bạn nhé giải cơn sầu
Một phút thôi mà dẫu cạn sâu
Khắc khoải dư âm buồn rõ dấu
Dòng sông nước chảy cứ qua cầu...
*
Ta cùng lẳng lặng ngẫm dòng thi
Dẫu tuổi còn thơ, quá dậy thì...
Chẳng thể phân ranh vì miễn phí
Tâm nồng biếu hết giữ làm chi ...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 21/03/2017
MỘT THỜI GIA LONG (1)
Ô kìa áo trắng cặp da đen
Mặc để ngồi mơ nhớ sách đèn
Nón lá thêm vào ta đúng hẹn
Ôm vần Tứ Tuyệt vận hành xen...
*
Gia Long một thuở đã chung trường
Diễn lại sao lòng mãi vấn vương
Tuổi dại xưa rồi tâm vẫn hướng
Cô thầy dĩ vãng dạ hoài thương...
*
Sài Gòn mộng ước tuổi ô mai
Một lứa trường chung thuở miệt mài
Quá khứ xa mù nhưng nhớ mãi
Tâm đầy kỷ niệm rõ nào phai...
*
Dĩ vãng lu mờ chốn cũ xưa
Dừng chân Xá Lợi ngóng thêm thừa
Còn đâu những hẹn cùng câu hứa
Vĩnh Ký mơ màng đợi giữa trưa...
*
Cùng nhau áo trắng lại khoe màu
Tóc trắng bây chừ vội biến mau
Sắc phượng thu về như rớm máu
Hồn nghe suối lệ nát tim nhàu...
*
Đã hết thôi rồi tuổi mộng mơ
Hình nay cố chụp ..gắn i tở
Cho vào vận cú hành văn chở
Tứ tuyệt nên vần một áng thơ...
*
Nào ai dám tỏ lẫn văn hành
Cả bốn cô nàng tuổi hết xanh
Ấy vậy sao mà bao sức mãnh
Dòng thơ ướm thử cũng công thành.
*
Vận đến cùng nhau nhớ lại thời
Sân trường tuổi dại tiếc nào ngơi
Hình kia quả đẹp vần đưa tới
Viết đại cho vui chỉ mấy lời...
(1)
Thân hèn xứ lạ mù khơi...
Đôi hàng cảm tác MỘT THỜI GIA LONG ...
GIẤC MỘNG CHIỀU ĐÔNG (2)
Giấc mộng tình xưa vẫn ngọt ngào
Sân trường áo trắng lịm chiêm bao
Tìm quên tháng rộng ngần cơn bão
Mãi nhớ người thương ruột thắt cào...
Phương nào rượu đỏ thấm tràn môi ?
Hỡi cố nhân ơi ! Có nhớ đồi ?
Bước lặng cùng nhau trời sụp tối
Bên này thấy mộng mãi chưa nguôi...
Có phải tình ta khóc trọn đời ?
Bao giờ lệ ướt tủi ngừng rơi ?
Hương nồng ấm lại bừng phơi phới
Tận kiếp chờ trông.. phút tuyệt vời...
Tình xưa cháy bỏng ngụ tim nồng
Bão tố qua rồi lỡ cứ ngông
Bởi biết bằng không lòng trống rỗng
Thôi thì để mộng nối mênh mông...
Chuyện cũ ngày xưa đã mịt mờ
Sao còn kết lại bắt dòng thơ
Cưu mang gối mộng như thuyền chở
Cả nỗi sầu thương chẳng bến bờ...
Một chút hoài mơ mộng rã rời
Tâm tình lắng đọng mãi nào vơi
Tìm đâu giấc điệp mùa xuân tới
Hỡi đất trời ơi ! Chút rạng ngời...
Cho lòng ấm lại giữa mùa đông
Giọt nắng chiều thôi cũng thấy nồng
Gợi sắc tìm vui tròn giấc mộng (2)
Mơ màng cố dệt để chờ trông...
Dệt bài thơ ủ mây hồng
Nhịp cầu bắc lại mỏi trông tao phùng...
-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 06/01/2018
?THẺ HỌC SINH PÉTRUS? (3)
Pétrus-Ký mười hai Bê bốn
Thẻ học sinh bề bộn tìm ra
Bất ngờ rơi xuống thật là
Mừng vui quá cỡ thiết tha nhớ về…
*
Bảy không bốn liệt kê danh bộ
Năm bảy ba cùng chỗ tháng năm
Nhìn hình rõ dáng trăng rằm
Thuở còn cắp sách gắng chăm học bài…
*
Lớp học cuối không sai phải cố
Để mà thi cho đổ tú tài
Thẻ giờ mực đã nhạt phai
Hình thì rõ mặt lẫn mày còn kia…
*
Bao năm đã chia lìa cố quốc
Vì bể dâu thế cuộc nên đành
Vượt biên hướng góc trời thanh
Đi vào cõi chết vận hành xuôi tay…
*
Giờ tuổi đã hết cày thơ bám
Phận tuy hèn cũng tạm vào Đông
Thân này ba ký một đồng
Rẽ rề đến nỗi cho không ai thèm…
*
Nhất là đám ‘Da Lem’ một ký
Mắc ba đồng rất kỵ thơ ta?..
Xướng chơi cùng họa mặn mà (3)
Đan tay góp sức ra hoa chung hành
*
Đây Pétrus tài lanh thử vận
Thơ ba xu lẩn thẩn không đùa
Sân chơi xin chớ chanh chua
Nhớ thời xưa cũ vào chùa hẹn nhau…
*
Chùa Xá Lợi nhớ màu mắt biếc
Tim hân hoan tình thiệt ta trao
Thơ bần nhưng chứa ngọt ngào
Dở hay cũng mặc trăng sao mơ màng…
*
Hiệu đoàn áo trắng đã mang
Một năm thôi nhé đá vàng ghi tâm…
NỖI NHỚ XUÂN THÌ (4)
Em còn nhớ tan trường xưa cũ ?
Cùng quây quần hội tụ bạn hiền
Mà nay cách biệt triền miên
Mỗi người một ngả các miền quê hương…
*
Có bạn lại dặm đường viễn xứ
Cũng bởi vì thế sự bể dâu
Bây giờ nhớ lại âu sầu
Làm sao sum họp tình sâu thuở nào.?..
*
Có những lúc chiêm bao trong mộng
Cùng nô đùa bay bổng hương xưa
Vui mừng tâm sự cho vừa
Biết bao thương nhớ nắng mưa ngập lòng…
*
Chỉ là mộng ước mong sao được
Số bạn mình sau trước nghĩa trang
Còn chăng giây phút ngỡ ngàng
Những người còn lại cưu mang mối sầu…
*
Mơ màng nhớ nông sâu kỷ niệm
Thương quá đi thời điễm ngọc ngà
Nguyện cầu các bạn bôn ba
Sống lâu sức khỏe để mà gặp nhau…
*
Phượng lại đỏ sắc màu gợi nhớ
Thơ gọi hồn nức nở thành câu
Cố đưa chân đếm nhịp cầu (4)
Thời gian vẫn chảy còn đâu xuân thì…
*
Còn chăng mộng ước dòng thi
Nỗi niềm xưa cũ ôm ghì nhớ thương…
?DÂN RUỘNG GỐC GÒ CÔNG?. (5)
Đây Dân Ruộng Quê Mùa thứ thiệt
Nghề Cu Li chỉ viết .. tiếng Anh
Phương trình chứng khoán là ngành
Ba mươi năm lẻ qua nhanh hãng này...
*
Tên Atos cũng may vào được (phát âm: A tosch)
Đất Pháp đây sau trước tỏ tường
Xứ nghèo giẫy chết nhiễu nhương
Cày khô đất đá dặm trường gian lao...
*
Cu li thiệt chớ nào dối trá
Chất xám kìa một dạ cho vay
Qua bao tháng rộng lẫn ngày
Hao mòn trí tuệ..giờ say thơ nhà...
*
Nghề tay viết.. bút sa quen tật
Từ phương trình.. chạy mất..thành thơ
Gởi về cố quốc xa mờ
Cố xen vần điệu dìu mơ mọi người...
*
Thơ vài thể luật chơi giữ đúng
Về vận thì gắng cũng chỉnh chu
Bao giờ gắn bậy như mù
Gieo vần bất kể rõ cu..li bần!...
*
Khi hiểu luật lòng trân trọng lắm
Bắt chữ về ý thẳm mây trời
May thay vựng ngữ kia rơi
Hứng liền sung sướng rạng ngời niềm vui
*
Bởi nhờ thế được bùi câu vận
Niêm luật ghìm tay vẫn giữ lề
Đọc nghe rõ chất dân quê
Thiên tài nào phải có nghề làm thơ...
*
Vài câu gắn đại i tờ
Vui chơi cùng bạn cơn mơ rẻ tiền
Đến đây dừng bút lẫn nghiên
Đôi dòng bày tỏ ba miền cố hương ...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 13/07/2020
40 NĂM TÌNH CŨ (6)
Vì sao muốn cố quên lại nhớ ?
Thương cuộc tình trót lỡ xa nhau
Để lòng chuốc khổ tim nhàu
Nhớ nhung ray rức niềm đau canh tàn…
*
Ngồi ôm gối miên man mặc niệm
Bốn mươi năm tóc điểm màu tro
Còn đâu những buổi hẹn hò
Chìm vào quên lãng nằm co một mình…
*
Đêm ngóng đợi bình minh chậm đến
Chợt nhớ người lòng bện tơ vương
Đơn thân gối chiếc một giường
Lẻ loi đêm tĩnh đau thương rã rời…
*
Tưởng quá dễ buông rơi thoát nợ
Bốn mươi năm cách trở hoài mong
Gặp rồi thấu hiểu đôi lòng
Sao đành bỏ mặc đục trong dòng tình…
*
Ôi thảm não … hồn trinh thơ tả…
Mà tâm can lẫn dạ cồn cào
Xin trời cho được chiêm bao
Vài giây sum họp ngọt ngào hương xưa…
*
Lệ hoen má giọt thừa lại chảy
Hương trầm bay xin lạy cao thiên
Hồn linh vạn hướng bao miền (6)
Về đây phù hộ an nhiên tâm này…
*
Tình xưa tàn mộng hôm nay
Nỗi buồn chắp cánh tháng ngày cưu mang…
-N3- Nguyễn Ngọc René – 10/06/2017
HOÀI HƯƠNG (7)
Sông nào chở ta về nơi cố quốc
Nước bập xong đến mức tuột lại ròng
Vẫn biết đời chỉ là những hoài mong
Mòn nhung nhớ thêm lưng còng trước gió.
.
Mặc nhân thế bụi bay mờ đen đỏ
Viễn xứ buồn thân ở trọ quê người
Đời thăng trầm dâu bể mãi trêu ngươi
Đâu là bến hồn rạng ngời vui vẻ...
.
Paris đấy sông Seine sầu chảy nhẹ
Ở đất người mà buồn tẻ quanh năm
Nhớ quê hương vằng vặc ánh trăng rằm
Rồi thao thức mơ về thăm chốn cũ...
.
Vẫn có lúc giật mình trong giấc ngủ
Ta chốn nào đang cư ngụ ở đâu ?
Dầu nơi đây hàng vạn vẻ sắc mầu
Sao quên được tâm hằng sâu nước Việt...
.
Rồi thổn thức hồn thơ về cứ viết
Cho riêng ta tình nước thiệt muôn vàn
Dẫu ngại ngần thêm tóc bạc xuân tan
Hoài nhung nhớ bao trăm ngàn tha thiết ...
.
Chiều bóng ngả mây lững lờ da diết
Kể từ ngày xa biền biệt quê hương
Những hướng đi buồn khổ ải dặm trường
Thân viễn khách vạn ngàn thương cố quốc...
*
Xa xứ sở cũng vì cơn chiến cuộc
Đành vượt biên đi tuốt luốt phương trời
Bây chừ buồn bả chữ rơi
Vận về ghép lại nên lời bài thơ...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 27/02/2017
THUYỀN NHÂN (8)
Sao quên được dặm trường vượt biển
Không cách gì xoá biến một đời
Nỗi niềm nhớ đến lệ rơi
Thảm thê hải tặc đất trời xót thương
*
Dẫu có chết mặc phường man dã
Quyết chí rồi vững dạ mà đi
Dầu rằng bị gạt cũng lì
Nhất tâm cuốn gói không chi nản lòng...
*
Đành mất hết chỉ mong chi nhỉ ?
Thế giới hay yên trí bước dài
Với niềm hy vọng hôm mai
Vượt qua thống khổ dẫu cài khăn tang...
*
Bao nỗi nhục từng hàng hải tặc
Hãm hại người chết ngắt dưới tay
Thương đau uất hận tháng ngày
Vì đâu gây dựng ? Còn say biển hờn...
*
Nỗi thống khổ rộng hơn biển cả
Nỗi niềm riêng trong dạ cưu mang
Bây giờ viết lại bàng hoàng
Thoát cơn bĩ cực buồn ngang lưng trời...
*
Thảm não lắm biển khơi nhớ lại
Hình ảnh kia còn mãi nào vơi
Đôi hàng đặt bút vài lời
Quá trình vượt biển lệ rơi kiếp người…
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 25/04/2017
ĐA TÌNH VỚI THƠ (9)
Một mảnh đa tình dạ với thơ
Bình minh rực rỡ hoặc sương mờ
Bàn tay viết gợi màu nhung nhớ
Dẫu biết gian trần khổ cứ mơ ...
*
Sao mà nhớ mãi một lòng thương
Vẫn biết tình yêu lắm đoạn trường
Có mấy bao người suông được hưởng
Tình đầu hạnh phúc trọn nồng hương
*
Lắm nẻo tràng giang khúc lở bồi
Mây ngàn phận hẩm miệt mài trôi
Còn bao vạn dặm ngày đêm tối
Bến mộng nơi nao đứng đợi ngồi...
*
Đây chùm tứ tuyệt chỉ vần đơn
Dẫu có khô khan chữ tập vờn
Ý tưởng khơi màu tay bắt trớn
Nên bài độc vận tả nguồn cơn...
*
Miễn phí i tờ hãy đọc chơi
Tiền công khỏi tốn được bao lời
Khen chê cũng vậy vào vun xới
Đỡ nhọc tâm này thảo chữ rơi...
*
Về đây bạn nhé giải cơn sầu
Một phút thôi mà dẫu cạn sâu
Khắc khoải dư âm buồn rõ dấu
Dòng sông nước chảy cứ qua cầu...
*
Ta cùng lẳng lặng ngẫm dòng thi
Dẫu tuổi còn thơ, quá dậy thì...
Chẳng thể phân ranh vì miễn phí
Tâm nồng biếu hết giữ làm chi ...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 21/03/2017