Ai Mua Xôi Của Tôi Không?

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Tinh mơ Mẹ đã đến đây
Trên vai gồng gánh thau đầy toàn xôi
Chung quanh nơi chỗ Mẹ ngồi
Đơn sơ chiếc ghế với đôi dép mòn.
Một đời lận đận héo hon
Nuôi con khôn lớn mỏi mòn tuổi xuân
Trông mong no ấm quây quần
Sống vui đời Mẹ gian truân chẳng sờn.
Nhiều đêm đau thắt từng cơn
Tưởng đâu sinh tử đang vờn đuổi nhau
Bạc phơ mái tóc một màu
Ngồi buồn chỉ lấy trầu cau giải sầu.
Lưng còng chân mỏi mắt sâu
Chín mươi ba tuổi dải dầu gió sương
Sáng ra ngồi tạm bên đường
Xôi ngon nhưng rẻ ai thương ghé vào.
Dù cho cuộc sống lao đao
Sờn vai rách áo chẳng nao núng lòng
AI MUA XÔI CỦA TÔI KHÔNG?
Lời rao trôi nỗi bềnh bồng trần gian.
Hình như mắt Mẹ lệ tràn
Thương buồn số phận gian nan giữa đời
Âm thầm lau giọt lệ rơi
Nuốt từng tiếng nấc...nghẹn lời...xót xa!
07.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized