Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Ai Có Hiểu
Ai có hiểu! Một trời thương nhớ
Trước cảnh tình trắc trở éo le
Thời gian lặng lẽ dần qua
Tâm tư trĩu nặng, xót xa tủi hờn
Ai có hiểu! Cung đờn réo rắt
Giữa bốn bề bàng bạc mờ sương
Âm vang vẳng vọng về phương
Ẩn tàng điệp khúc đoạn trường lá lay
Ai có hiểu! Tháng ngày nẻo vắng
Ôm khối sầu hụt hẫng tơ duyên
Võ vàng chìm giấc cô miên
Giật mình tỉnh mộng, nỗi niềm quặn đau
Ai có hiểu! Dàu dàu sớm tối
Quấn chặt hồn thui thủi quạnh hiu
Gót chân dẫm nhánh rụng chiều
Bao nhiêu lắc rắc, bấy điều ngẩn ngơ
Ai có hiểu! Ngập bờ tha thiết
Để từng hồi da diết, tái tê
Bâng khuâng, thao thức, não nề
Dòng sông, bến nước, câu thề...Ngân nga
Ai có hiểu! Đậm đà yêu dấu
Vướng lỡ làng đau đáu, mênh mang
Quanh năm chỉ thấy lá vàng
Vườn thu phơi xác, ngả nghiêng, vật vờ
Lời ước hẹn! Câu chờ, tiếng đợi
Canh cánh lòng, rười rượi vấn vương
Thơ trăng quyện khói lam buồn
Trải nghìn cái bóng hoàng hôn ửng vầng...
01/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Ai có hiểu! Một trời thương nhớ
Trước cảnh tình trắc trở éo le
Thời gian lặng lẽ dần qua
Tâm tư trĩu nặng, xót xa tủi hờn
Ai có hiểu! Cung đờn réo rắt
Giữa bốn bề bàng bạc mờ sương
Âm vang vẳng vọng về phương
Ẩn tàng điệp khúc đoạn trường lá lay
Ai có hiểu! Tháng ngày nẻo vắng
Ôm khối sầu hụt hẫng tơ duyên
Võ vàng chìm giấc cô miên
Giật mình tỉnh mộng, nỗi niềm quặn đau
Ai có hiểu! Dàu dàu sớm tối
Quấn chặt hồn thui thủi quạnh hiu
Gót chân dẫm nhánh rụng chiều
Bao nhiêu lắc rắc, bấy điều ngẩn ngơ
Ai có hiểu! Ngập bờ tha thiết
Để từng hồi da diết, tái tê
Bâng khuâng, thao thức, não nề
Dòng sông, bến nước, câu thề...Ngân nga
Ai có hiểu! Đậm đà yêu dấu
Vướng lỡ làng đau đáu, mênh mang
Quanh năm chỉ thấy lá vàng
Vườn thu phơi xác, ngả nghiêng, vật vờ
Lời ước hẹn! Câu chờ, tiếng đợi
Canh cánh lòng, rười rượi vấn vương
Thơ trăng quyện khói lam buồn
Trải nghìn cái bóng hoàng hôn ửng vầng...
01/04/2020
Nguyễn Thành Sáng