Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Con Người
quay lưng
lặng lẽ
nhỏ dần …
Hình đen kịt
giữa con đường
hai hàng cây sần sùi vỏ xám
cành cây trơ lưới bủa giăng đầu
Chẳng có người nào nữa
trời đâu?
đất đâu?...
Tự thiên cổ
con người hiện hữu
cô đơn giữa sương mù
giữa lạnh lùng vũ trụ mông lung
lầm lũi
Cuối con đường
vẫn mù mịt sương giăng.
10 - 3 - 2012*
quay lưng
lặng lẽ
nhỏ dần …
Hình đen kịt
giữa con đường
hai hàng cây sần sùi vỏ xám
cành cây trơ lưới bủa giăng đầu
Chẳng có người nào nữa
trời đâu?
đất đâu?...
Tự thiên cổ
con người hiện hữu
cô đơn giữa sương mù
giữa lạnh lùng vũ trụ mông lung
lầm lũi
Cuối con đường
vẫn mù mịt sương giăng.
10 - 3 - 2012*
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Con Người - Câu Đố Vĩ Đại Thế Gian (Mr.Smile)
- Con Người Anh Tệ Lắm (Huỳnh Lâm Phong)
- Con Người Cho Phép Mình Thổi Phồng Tâm Trí Lên (Mr.Smile)
- Con Người Không Thể Tưởng (Nguyễn Chí Thiện)
- Con Người Không Thương Nhau (Huỳnh Lâm Phong)
- Con Người Mong Manh Như Lá Cỏ (Thơ) (Trần Minh Hiền)
- Con Người Như Em, Chỉ Sống Bằng Lý Trí (Mr.Smile)
- Con Người Ơi (Mr.Smile)
- Con Người Thật Sự Không Nhiều Như Bạn Nghĩ (Mr.Smile)
- Con Người Tự Trọng (Xóm Đồng)