Tác giả: Trần Minh Hiền
CON NGƯỜI MONG MANH NHƯ LÁ CỎ (Thơ)
Con người mong manh như lá cỏ
Chỉ cơn đất trùi là tan hoang chết chóc
Chỉ một ác tâm là tan đời ô trọc
Hãy yêu thương tha thứ giúp người
Ôi lũ lụt ngập tràn rười rượi
Đớn đau nào cho nước mắt cạn khô
Thương Mẹ, thương em, thương cả cõi đời
Ôi khổ sở muôn trùng chờ cứu độ
Chỉ tích tắc sát na là sụp đổ
Cả những chắt chiu gom góp bao ngày
Bao người chết, bao người bệnh tật
Tù tội, đau thương, thiếu thốn nợ nần
Xin cầu nguyện cho những niềm hy vọng
Cho chúng sanh khoẻ mạnh an lành
Qua đi hết những tốc tang nghịch cảnh
Anh quỳ đây khóc với tơi bời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 10 năm 2020
Con người mong manh như lá cỏ
Chỉ cơn đất trùi là tan hoang chết chóc
Chỉ một ác tâm là tan đời ô trọc
Hãy yêu thương tha thứ giúp người
Ôi lũ lụt ngập tràn rười rượi
Đớn đau nào cho nước mắt cạn khô
Thương Mẹ, thương em, thương cả cõi đời
Ôi khổ sở muôn trùng chờ cứu độ
Chỉ tích tắc sát na là sụp đổ
Cả những chắt chiu gom góp bao ngày
Bao người chết, bao người bệnh tật
Tù tội, đau thương, thiếu thốn nợ nần
Xin cầu nguyện cho những niềm hy vọng
Cho chúng sanh khoẻ mạnh an lành
Qua đi hết những tốc tang nghịch cảnh
Anh quỳ đây khóc với tơi bời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 10 năm 2020