4- Hai Hồn Ma Nói Chuyện (3)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (3)

Ba ngàn năm sau, vào một buổi chiều…

Chàng ơi! Sao thấy chàng tư lự
Mắt thắm như buồn, hướng vọng xa
Có phải thiếp đây lầm lỗi dại
Khiến hồn lang giận, nét phôi pha?...

Nàng ơi! Vạn ái, muôn ân mộng
Nàng đã tặng ta ngất lửa nồng
Tình thắm tận cùng nơi tột đỉnh
Nào đâu đêm sáng, nhạt trăng lòng...

Nếu thế cớ sao chàng ảm đạm
Vẻ sầu héo úa, nỗi chơi vơi
Hồn thương như nghẹn niềm tơi tả
Để thiếp băn khoăn dạ rối bời...

Trọn trái hồng tim đã gửi nàng
Thì đâu bản nhạc thiếu cung đàn
Chỉ lòng bất chợt nghe buồn bã
Cha Mẹ ảnh hình ...Nỗi nhớ dâng

Nhớ lắm họ hàng, thân quyến hữu
Cây đa, bến vắng, một con đò
Đêm thơ ấp ủ tình sông núi...
Đã khiến vô tình chạnh ngẩn ngơ...

Có phải chàng nay mong trở lại
Trần gian nơi đó của ngàn thương
Cho niềm ray rứt từ sâu thẳm
Hết quấn con tim sợi chỉ buồn?

Rồi đây sớm tối nơi âm cảnh
Lẻ bạn chơ vơ, tím mảnh hồn
Xa cách nghìn trùng hai cõi giới
Dương gian, chốn mộng, nát tình đơn

Nhưng ơi! Chàng hãy phóng hồn đi
Thiếp quá yêu ai, chẳng kéo ghì
Đâu nỡ nhìn chàng vương ngấn lệ
Năm canh vò võ, ánh sầu bi...

Nàng ơi! Ta quá! Quá yêu nàng
Bởi nhớ quê hương, nhớ thuở vàng
Bao nghĩa ân tình, bao kỷ niệm
Cứ hoài thắt thẻo tận tâm can

Trăm năm một kiếp đời dương thế
Chỉ mấy tháng thôi ở chốn nầy
Nương hỡi! Mộng tình! Hồn bạn ngọc
Hãy chờ! Anh sẽ trở về đây...

“Thế rồi hồn chàng trở về cõi thế”


04/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized