17- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (12)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (12)

Hồn lang đang trong mơ bỗng…

Chuyển phép vờn, quay ngược lại sông ma
Nước vần vũ cuốn xa vùng biển mộng
Gió gầm thét hú vang bầu sẫm bóng
Thuyền nghiêng nghiêng, lay động nhịp từng cơn...

Giấc mơ sâu lâng lâng niềm xúc cảm
Bỗng giật mình, lởn vởn ảnh hình xa
Chuỗi âm phong bần bật ngọn cây đa
Lang tỉnh giấc xuất ra cơn mộng ảo...

"Con khỉ buồn, rúm mình ngồi thiểu não
Trúng tên chì lảo đảo, xác thân rơi"
Chạnh cõi lòng man mác, nỗi sầu tơi
Thì ra mộng! Ngậm ngùi nơi tấc dạ...

Hồn nương ơi! Khung đêm chìm băng giá
Ta đi rồi nàng có nghẹn bi thương
Có sớm chiều thơ thẩn vọng ngàn phương
Khuya cô tịch có sương làn nhỏ giọt?

Còn ai để ôm em trong mật ngọt
Ru dấu yêu bằng nhạc khúc tâm tình
Còn ai những canh trường mùa tuyết trắng
Quyện chặt hồn, sưởi ấm trọn vòng tay...

Hỡi âm u! Ngươi có hiểu, có hay
Lẽ vì sao tim nầy gần vỡ nát
Bởi vì sao chứa chan đầy chất ngất
Lại cam đành cuốn cất, để mà đau?

Ưng ửng khoé, lặng lẽ gác mối sầu
Đứng thẳng dậy, vụt mau về phía trước
Vòm tôi tối chập chờn theo hướng ngược
Kéo vụt vù phần phật sát bên tai...


"Hồn lang buồn bã phóng nhanh trên
đường tìm về cõi thế"


17/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized