13 Tự Khúc Mùa Xanh

Tác giả: Linh Lan

1.

Tìm trong vết cắt bàn tay
Trăm đường phụ rẫy u hoài nhân duyên
Âm ba sóng cuộn ngang triền
Trầm luân biển động khơi miền thương đau

2.

Tìm trong mùa cũ hương nguyền
Dòng kinh phủ dụ gọi miên du hồn
Tóc xanh sợi thả theo dòng
Nhớ nhung tình gội ướt lòng mưa sa

3.

Đêm nay hồn lạc rừng hoa
Đón trăng bàng bạc ngân hà mắt đêm
Nguyệt cầm xưa ấy bặt im
Dư âm vọng khúc tiếng chim não nề

4.

Môi xuân tình đẫm u mê
Hoàng hoa bến rọi trăng thề bóng tan
Tương tư mộng vỡ bàng hoàng
Trên vùng tuyệt vọng riêng mang khối sầu

5.

Mùa xanh dẫm gót thương đau
Đá trầm tích hận biển sâu chìm vào
Để nghe bằn bặt nỗi đau
Về xuyên tâm nát bằng câu tuyệt tình

6.

Lòng đêm vụn vỡ trên tay
Có nghe tuổi đã mệt nhoài cơn mê ?
Ơi tình thất lạc nẻo về
Ơi thơ đoản mệnh nằm nghe mưa gào

7.

Anh người khảo cổ đăng trình
Em hồn đá mạt trầm mình đất sâu
Trăm năm hơi khản tìm nhau
Lạc duyên chưa khởi gọi sầu trùng vây

8.

Đứng trên đầu ngọn núi cao
Nhìn trăng chìm sóng ba đào buồn tênh
Tóc mai sương nhuộm ưu phiền
Trần gian mắt lệ nhỏ riêng vì người


9.

Mùa xanh nhựa cháy mạch ngầm
Cây thương tiếc mộng hồ trầm oan khiên
Cháy từ tâm ngục đảo điên
Hóa em ẩn ngữ tìm miên viễn sầu

10.

Thơ em ướt đẫm lòng ngâu
Xốn xang vũ trụ nhịp cầu chia xa
Mùa xanh huyền thoại phôi pha
Còn thương tiếc cũ phong ba dậy hồn


11.

Hồ cầm xưa khúc thôi ngân
Cho bao ngôn ngữ một lần hóa câm
Lạc cung thương, vỡ cung trầm
Đàn tư mã vọng tri âm. Thật buồn!


12.

Duyên thơ ủ dột môi cười
Duyên em mầm héo khi đời chưa xanh
Tâm buồn rơi giọt mưa nhanh
Ướt tờ giấy mộng ba sinh. Ngỡ ngàng!

13.

Đây bài thơ cuối trong đêm
Rồi mai tận tuyệt chẳng tìm đến nhau
Mùa xanh! Thôi. Lá gọi sầu!
Vàng thu tàn úa giữa câu yêu người!!!

Linh Lan
07.16.02
Chưa phân loại
Uncategorized