Yêu Người

Tác giả: N KhoaZet

Đời ta trót mộng một nàng hoa
Mặc gió hay sương dẫu ngọc ngà
Kệ đó tình yêu là vực thẳm
Yêu người vẫn nguyện bước chân qua

Đợi gì đến những phút đê mê
Chỉ ước chung nhau một lối về
Chẳng muốn ai là hoa ẩn dụ
Để ta gọi nhé tiếng hiền thê

Trót lỡ lạc vào cõi nhớ thương
Thì sao tránh khỏi chữ vô thường
Thế gian có sắc màu gian dối
Nên giọt lệ sầu mãi vấn vương

Nguyện làm nắng ấm phủ triền non
Thiêu đốt trong ai những mỏi mòn
Hai chữ yêu thương xin giữ lại
Người đừng là gió kẻo cô đơn

Đâu cần phải kết mối tơ vương
Hãy sớt chia nhau những đoạn trường
Chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ
Lửa tình rực cháy giữa phong sương

Ta người nguyện lãnh án chung thân
Rồi sớm mai kia... cũng mộ phần
Suối lệ trăm năm từng có một
Nhưng giờ đâu phải? hỡi tình nhân

Còn yêu thì hãy cứ yêu thôi
Mặc nhé truân chuyên ở sự đời
Hạnh phúc bi ai cùng sẻ bớt
Đời này chỉ ước thế mà thôi

Hứa chi trăm năm với thủy chung
Đừng để ai trông luống tương phùng
Hãy cứ xem nhau là hơi thở
Chung tay chăm chút bức tương sinh
Hờ..._()_
Chưa phân loại
Uncategorized