Tác giả: Bùi Nguyên Phong
New York đầu đông
Mây nở trắng trời Central park *
Lạnh lùng ghế đá xác hoa bay.
Cung, thương một khúc sầu ly biệt.
Dây vũ, dây văn chạm bóng ngày.
Hoàng hôn vỡ toang chiều chạm đáy
Lá úa rung lên dưới gót giày
Cái rét đầu đông về lặng lẽ.
Người về lầm lũi khói sương bay.
Subway nhập nhoạng trong bờ tối. **
Thang cuốn oằn lên cuốn vội vàng
Xé rách màn đêm ngàn bánh sắt
Nặng nề uể oải tiếng trăng tan
Anh đứng ngẩn người trong bóng tối.
Hiu hắt đèn đêm đổ bóng dài
Tàu đến, tàu đi, người vội vã
Brooklyn sương gió phủ đời trai. ***
* Central Park: công viên trung tâm thành phố New York
** Subway: Xe điện ngầm (nhiều toa giống như xe lửa)
*** Brooklyn: một trong 5 quận của New York
Yêu gì mấy gã làm thơ
Anh nói làm chi cho hoàng hôn khô mắt lệ
Em khóc làm gì cho tay ngà rưng rưng…
Hai đứa giận hờn chi cho con chim đa đa trách móc
“Tại anh, tại ả… tại cả hai người.”
Ơi! Con chim đa đa.
Sao không hót những lời tươi vui
mà toàn hót những lời thổn thức
Sao câu ca dao lúc nào cũng buồn vời vợi
Chẳng mấy lúc ngọt ngào.
Lấy dao bổ mít ít múi nhiều xơ.
Tại anh hèn hay tại em lẳng lơ.
Tại anh dại khờ hay tại em nhan sắc.
Ai bảo da em trắng
Ai bảo môi em thơm.
Ai bảo mắt em xanh
Ai bảo mày em thanh thanh nét vẽ.
Con cá rán trong tay chú mèo mù là may mắn hay bất hạnh.
Trong nhan sắc kia ẩn tàng dao nhọn
như hoa hồng có gai.
Khi mũi ngửi được mùi hương thì tay đà tóe máu.
Tiếc công ai bẻ lá vin cành.
Thú đau thương sao ong bướm giật giành.
Ta chỉ vài câu thơ thu đuợc giá hời.
Kể từ đó trùng trùng, duyên khởi
Buồn vui chồng chéo, đan xen.
Biết tu là cõi phúc mà chẳng mấy người tu
Thấy tình là dây oan sao ai cũng thích tròng dây oan nghiệt
Này là “Nửa đời hương phấn”, “Gánh sầu riêng”
Nào là “Trình nữ lầu xanh”, “Đời cô Lựu”
Rồi “Lan và Điệp”, “Lá trầu xanh”…
Thương cảm bùi ngùi.
Chắc thuở bé hay nghe cải lương nên cải lương vận vào người
Cứ ra rả tình dang dở là tình đẹp nhất
Cứ thích ôm khổ đau vào lòng rồi làm thơ, viết nhạc.
con nhện lặng lẽ giăng tơ
con tằm âm thầm rút ruột.
Tối ngày lao tâm, khổ tứ
Mà vợ con chẳng được nước non gì!
Thế nên… Em ơi! Yêu ai thì yêu…
“Nhất định đừng yêu mấy ổng
Nếu lỡ yêu rồi thì bỏ phứt nghe hông!”
Về thôi em
Hư ảo sương giăng mờ mắt biếc.
Du tử hồn hoang nắng cuối ngày.
Con sóng bờ Đông chồm mải miết…
Thèm được một lần chạm bờ Tây.
Coney Island quạnh hiu bờ cát
Cánh én bơ vơ khản gọi bầy.
Ta gọi mây về theo giấc mộng
Đón nàng lên… Ta nàng cùng bay.
Nha Trang… Nha Trang trong tiếng gió.
Cali… Cali! Người theo sang.
Phi cảng miên man chiều chờ đợi
New York đầu đông thiếu nắng vàng.
Về đi… Về đi… Thùy dương gọi
Về thôi… Về thôi… Mẹ mong ngóng…
Bờ cát cong lên soi ánh sao.
Hồn hoang rung theo từng cơn sóng…
Mây nở trắng trời Central park *
Lạnh lùng ghế đá xác hoa bay.
Cung, thương một khúc sầu ly biệt.
Dây vũ, dây văn chạm bóng ngày.
Hoàng hôn vỡ toang chiều chạm đáy
Lá úa rung lên dưới gót giày
Cái rét đầu đông về lặng lẽ.
Người về lầm lũi khói sương bay.
Subway nhập nhoạng trong bờ tối. **
Thang cuốn oằn lên cuốn vội vàng
Xé rách màn đêm ngàn bánh sắt
Nặng nề uể oải tiếng trăng tan
Anh đứng ngẩn người trong bóng tối.
Hiu hắt đèn đêm đổ bóng dài
Tàu đến, tàu đi, người vội vã
Brooklyn sương gió phủ đời trai. ***
* Central Park: công viên trung tâm thành phố New York
** Subway: Xe điện ngầm (nhiều toa giống như xe lửa)
*** Brooklyn: một trong 5 quận của New York
Yêu gì mấy gã làm thơ
Anh nói làm chi cho hoàng hôn khô mắt lệ
Em khóc làm gì cho tay ngà rưng rưng…
Hai đứa giận hờn chi cho con chim đa đa trách móc
“Tại anh, tại ả… tại cả hai người.”
Ơi! Con chim đa đa.
Sao không hót những lời tươi vui
mà toàn hót những lời thổn thức
Sao câu ca dao lúc nào cũng buồn vời vợi
Chẳng mấy lúc ngọt ngào.
Lấy dao bổ mít ít múi nhiều xơ.
Tại anh hèn hay tại em lẳng lơ.
Tại anh dại khờ hay tại em nhan sắc.
Ai bảo da em trắng
Ai bảo môi em thơm.
Ai bảo mắt em xanh
Ai bảo mày em thanh thanh nét vẽ.
Con cá rán trong tay chú mèo mù là may mắn hay bất hạnh.
Trong nhan sắc kia ẩn tàng dao nhọn
như hoa hồng có gai.
Khi mũi ngửi được mùi hương thì tay đà tóe máu.
Tiếc công ai bẻ lá vin cành.
Thú đau thương sao ong bướm giật giành.
Ta chỉ vài câu thơ thu đuợc giá hời.
Kể từ đó trùng trùng, duyên khởi
Buồn vui chồng chéo, đan xen.
Biết tu là cõi phúc mà chẳng mấy người tu
Thấy tình là dây oan sao ai cũng thích tròng dây oan nghiệt
Này là “Nửa đời hương phấn”, “Gánh sầu riêng”
Nào là “Trình nữ lầu xanh”, “Đời cô Lựu”
Rồi “Lan và Điệp”, “Lá trầu xanh”…
Thương cảm bùi ngùi.
Chắc thuở bé hay nghe cải lương nên cải lương vận vào người
Cứ ra rả tình dang dở là tình đẹp nhất
Cứ thích ôm khổ đau vào lòng rồi làm thơ, viết nhạc.
con nhện lặng lẽ giăng tơ
con tằm âm thầm rút ruột.
Tối ngày lao tâm, khổ tứ
Mà vợ con chẳng được nước non gì!
Thế nên… Em ơi! Yêu ai thì yêu…
“Nhất định đừng yêu mấy ổng
Nếu lỡ yêu rồi thì bỏ phứt nghe hông!”
Về thôi em
Hư ảo sương giăng mờ mắt biếc.
Du tử hồn hoang nắng cuối ngày.
Con sóng bờ Đông chồm mải miết…
Thèm được một lần chạm bờ Tây.
Coney Island quạnh hiu bờ cát
Cánh én bơ vơ khản gọi bầy.
Ta gọi mây về theo giấc mộng
Đón nàng lên… Ta nàng cùng bay.
Nha Trang… Nha Trang trong tiếng gió.
Cali… Cali! Người theo sang.
Phi cảng miên man chiều chờ đợi
New York đầu đông thiếu nắng vàng.
Về đi… Về đi… Thùy dương gọi
Về thôi… Về thôi… Mẹ mong ngóng…
Bờ cát cong lên soi ánh sao.
Hồn hoang rung theo từng cơn sóng…