Tác giả: Phù Phiếm
mùa hoa nở đó lúc Xuân phân
còn ta quên sạch tiếng cố nhân
bước qua lạch nước sương hư ảo
chùm xuống phủ chân xoá hồng trần
..
mùa đã giao mùa trên lục địa
hoa nhan nắng chiếu nở công khai
nở trong ngày vắng thèm người hái
đó đây thúc đẩy lú cuống dài
lúc tình nước mật dâng cuồng lũ
Xuân áo mầu xanh cây khoác ngoài
phân biệt gì nắng chói trần ai
..
còn thương hay giận cái lòng sầu
ta bứt tóc ta dẫm đến đau
quên rung đàn nhớ ngồi trầm mặc
sạch lá mùa thu giữa nắng mầu
tiếng nước cười đều trong lòng nắng
cố chim chen chúc đói miếng sâu
nhân duyên phượng đỏ rực chỗ đầu
..
bước chân về chỗ quán hàng đau
qua lòng bến đó ai cười nhau
lạch cạch như tình cờ mà gập
nước lăn như thể góp dăm câu
sương trần gian đó không quanh quẩn
hư ôm lấy thực đảo sắc mầu
ảo trong tình muộn vuốt đôi câu
..
chùm tận cõi buồn đau quen thuộc
xuống chán tìm nhau nhỏ rưng rưng
phủ ngang cái chỗ ngồi quen thuộc
chân thực lan đầy cái mồ hoang
xoá nhang trong thế hương một bát
hồng chẩy khỏi tim hóa tím bầm
trần đời điểm xuống gầy xương thịt
..
yết đế một câu bước qua cầu
Phù Phiếm
còn ta quên sạch tiếng cố nhân
bước qua lạch nước sương hư ảo
chùm xuống phủ chân xoá hồng trần
..
mùa đã giao mùa trên lục địa
hoa nhan nắng chiếu nở công khai
nở trong ngày vắng thèm người hái
đó đây thúc đẩy lú cuống dài
lúc tình nước mật dâng cuồng lũ
Xuân áo mầu xanh cây khoác ngoài
phân biệt gì nắng chói trần ai
..
còn thương hay giận cái lòng sầu
ta bứt tóc ta dẫm đến đau
quên rung đàn nhớ ngồi trầm mặc
sạch lá mùa thu giữa nắng mầu
tiếng nước cười đều trong lòng nắng
cố chim chen chúc đói miếng sâu
nhân duyên phượng đỏ rực chỗ đầu
..
bước chân về chỗ quán hàng đau
qua lòng bến đó ai cười nhau
lạch cạch như tình cờ mà gập
nước lăn như thể góp dăm câu
sương trần gian đó không quanh quẩn
hư ôm lấy thực đảo sắc mầu
ảo trong tình muộn vuốt đôi câu
..
chùm tận cõi buồn đau quen thuộc
xuống chán tìm nhau nhỏ rưng rưng
phủ ngang cái chỗ ngồi quen thuộc
chân thực lan đầy cái mồ hoang
xoá nhang trong thế hương một bát
hồng chẩy khỏi tim hóa tím bầm
trần đời điểm xuống gầy xương thịt
..
yết đế một câu bước qua cầu
Phù Phiếm