Xuân Vọng

Tác giả: Đỗ Phủ

Quốc phá sơn hà tại
Thành xuân thảo mộc thâm
Cảm thời hoa tiển lệ
Hận biệt điểu kinh tâm
Phong tỏa liên tam nguyệt
Gia thư để vạn kim
Bạch đầu tao cánh đoản
Hồn dục bất thăng trầm

Dịch Nghĩa
Nước bị tàn phá, núi sông vẫn còn đấy
Muà xuân trong thành, cỏ cây mọc đầy
Cảm (thương) thời thế, hoa rơi lệ
(Oán) hận biệt ly, chim kinh sợ trong lòng
Khói lửa báo động liên miên ba tháng trời
Thư nhà (đến), quý như muôn lạng vàng
Đầu bạc, xoa thấy càng lưa thưa
Coi bộ không đủ (dày) để cài trâm

Dịch Thơ
Nước phá tan, núi sông còn đó
Đầy thành xuân cây cỏ rậm sâu
Cảm thời hoa rỏ dòng châu
Biệt ly tủi giận, chim đau nỗi lòng
Ba tháng khói lửa ròng không ngớt
Bức thư nhà, giá đắt bạc muôn
Gãi đầu tóc bạc ngắn ngun
Dường như hết thảy, e khôn búi tròn.

Bản dịch: Trần Trọng Kim

Nước tàn sông núi còn đây
Thanh xuân cây cỏ mọc đầy khắp nơi
Cảm thời hoa cũng lệ rơi
Chim kia cũng sợ hận người lìa tan
Lửa phong ba tháng lan tràn
Thư nhà đưa đến muôn vàng chắt chiu
Xoa đầu tóc bạc ngắn nhiều
So le lởm chởm khó điều cài trâm

Bản dịch: Trần Trọng San

Nước mất còn sông núi
Thành xuân cảnh um tùm
Biệt ly lòng chim hãi
Cám cảnh lệ hoa tuôn
Lửa hiệu liền ba tháng
Thư nhà đáng mấy muôn
Gãi hoài cùn tóc bạc
Chừng tuột chiếc trâm luôn

Bản dịch: Tương Như

Nước mất nhưng núi sông còn,
Thành xuân quạnh quẽ um tùm cỏ gai.
Cảm thời, hoa để lệ rơi,
Biệt li hoa cũng vì người xót xa.
Tháng ba rồi đến tháng ba,
Thư nhà buổi loạn đúng là vàng muôn.
Gãi đầu tóc bạc thêm cùn,
Búi lên xổ xuống, trâm luồn lại rơi.

Bản dịch: Khương Hữu Dụng
Chưa phân loại
Uncategorized