Xuân Không Tiếng Pháo

Tác giả: Sông Lam

Nghe không em xuân về bên cửa sổ!
Chẳng còn vang tiếng pháo nổ như xưa
Có hay chăng cũng chỉ những hạt mưa
Lạnh và ướt, em vừa lòng chưa vậy?
Cõi hồn anh em vô tình đâu thấy
Nó cũng đang trỗi dậy tựa mùa xuân
Chỉ có điều rồi nó sẽ lụi dần
Chẳng tuần hoàn như mùa xuân vĩnh cửu.
Những chồi xanh dang đôi tay cố níu
Mơ được em đang nũng nịu với anh
Tình chốn ảo dẫu biết sẽ không thành
Mà ai kia đến tàn canh vẫn mộng.
Thời gian đâu cho người ta mãi ngóng
Mà tên khờ vẫn hoài vọng nẻo mơ
Biết ai kia đâu có đợi với chờ
Dòng tin nhắn - những bài thơ con cóc.
Lẽ quê mùa ai hơi đâu mà đọc
Câu vãn than xem càng nhọc tấm thân
Kệ cho ai tâm dạ cứ bần thần
Để hoang phí những mùa xuân tuổi trẻ.
Ở ngoài kia đôi tình nhân thỏ thẻ
Họ nói gì mà ghé vào tai nhau
Có phải chăng năm nay xuân nhiệm màu?
... Chợt tỉnh ra nỗi lòng đau quằn quại.
Mùa xuân ơi! Sao nàng không về lại?
Để cho ai mãi mãi mối tình câm
Kiếp phong ba đày ải dưới mưa dầm
Uống cho hết lạnh căm và lụy khổ.
Nghe không em xuân về bên cửa sổ
Nhưng chẳng còn tiếng pháo nổ như xưa!
Sông Lam, 19.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized