Tác giả: Tố Hữu
Tưng bừng năm 68 chuyển nhanh
Như một chuyến tốc hành chở đầy hoa chiến thắng
Hoa Việt Nam. Hoa bốn mùa mưa nắng
Kỳ diệu thay! Nơi cháy lửa na-pan
Trụi là cây rừng, hạt lúa thành than
Lại là đất xanh tươi cuộc sống
Và xanh nhất là màu xanh hy vọng.
Nơi những hố bom thét lớn căm hờn
Vẫn những miệng cười và ca hát yêu thương
Nơi cái chết bắt cúi đầu hổ nhục
Chính là xứ của con người tự do, không khuất phục
Vươn lên cao và tự biết: Vô cùng!
Đẹp biết bao, cuộc chiến đấu anh hùng
Khi dân tộc nhịp bước cùng thời đại
Khi quá khứ, tương lai soi mình trong hiện tại
Khi mỗi ngày ta sống, một ngày xuân
Và mỗi người là một Giải phóng quân
Ta tiến công. Với sức mạnh thánh thần
Của những Phan Hành Sơn đánh tung núi Ngũ Hành, diệt Mỹ!
Ôi ta biết cảm ơn ai đã sáng tạo cái tên người: dũng sĩ
Vang tự hào giữa thế kỷ hai mươi
Thước vàng đo mọi giá trị trên đời.
Miền Nam! Miền Nam! Sáng ngời, chói lọi
Trong lòng ta, như mặt trời, không nói.
Miền Bắc mỉm cười
Đã im tiếng bom rơi
Nhà máy rộn ràng. Khói trắng.
Cầu xây mới. Những đường cong lại thẳng
Và những đoàn xe lại nối đuôi dài
Những hố bom vừa lấp đã xanh khoai
Nhà dựng tạm bên miệng hầm, đỏ lửa.
Súng vẫn thức. Vui mới giành một nửa
Nên bâng khuâng sương biếc nhớ người đi...
Miền Nam ơi, tiền tuyến ước mơ gì
Mà đất nước xôn xao lời Bác gọi!
Gió rét đổi mùa. Nắng rọi
Hành quân xa... mở lối xuân sang
Hỡi mùa xuân lộng lẫy mai vàng
Hãy sớm nở, trang hoàng dải đất
Đỏ thắm máu hy sinh và những chiến công đẹp nhất
Ta lớn rồi. Không đợi đến ngày mai
Từ hôm qua, mỗi chặng đường dài
Ta đã thắng. Địch đã lui, từng bước
Hãy tiến công, tiến công, xông loên phía trước!
Nổi dậy phố phường, nổi dậy nông thôn!
Giành lại quê hương, giành lại những linh hồn
Cho Tổ quốc, cho mỗi con người toàn thắng!
15-1-1969
Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003
Như một chuyến tốc hành chở đầy hoa chiến thắng
Hoa Việt Nam. Hoa bốn mùa mưa nắng
Kỳ diệu thay! Nơi cháy lửa na-pan
Trụi là cây rừng, hạt lúa thành than
Lại là đất xanh tươi cuộc sống
Và xanh nhất là màu xanh hy vọng.
Nơi những hố bom thét lớn căm hờn
Vẫn những miệng cười và ca hát yêu thương
Nơi cái chết bắt cúi đầu hổ nhục
Chính là xứ của con người tự do, không khuất phục
Vươn lên cao và tự biết: Vô cùng!
Đẹp biết bao, cuộc chiến đấu anh hùng
Khi dân tộc nhịp bước cùng thời đại
Khi quá khứ, tương lai soi mình trong hiện tại
Khi mỗi ngày ta sống, một ngày xuân
Và mỗi người là một Giải phóng quân
Ta tiến công. Với sức mạnh thánh thần
Của những Phan Hành Sơn đánh tung núi Ngũ Hành, diệt Mỹ!
Ôi ta biết cảm ơn ai đã sáng tạo cái tên người: dũng sĩ
Vang tự hào giữa thế kỷ hai mươi
Thước vàng đo mọi giá trị trên đời.
Miền Nam! Miền Nam! Sáng ngời, chói lọi
Trong lòng ta, như mặt trời, không nói.
Miền Bắc mỉm cười
Đã im tiếng bom rơi
Nhà máy rộn ràng. Khói trắng.
Cầu xây mới. Những đường cong lại thẳng
Và những đoàn xe lại nối đuôi dài
Những hố bom vừa lấp đã xanh khoai
Nhà dựng tạm bên miệng hầm, đỏ lửa.
Súng vẫn thức. Vui mới giành một nửa
Nên bâng khuâng sương biếc nhớ người đi...
Miền Nam ơi, tiền tuyến ước mơ gì
Mà đất nước xôn xao lời Bác gọi!
Gió rét đổi mùa. Nắng rọi
Hành quân xa... mở lối xuân sang
Hỡi mùa xuân lộng lẫy mai vàng
Hãy sớm nở, trang hoàng dải đất
Đỏ thắm máu hy sinh và những chiến công đẹp nhất
Ta lớn rồi. Không đợi đến ngày mai
Từ hôm qua, mỗi chặng đường dài
Ta đã thắng. Địch đã lui, từng bước
Hãy tiến công, tiến công, xông loên phía trước!
Nổi dậy phố phường, nổi dậy nông thôn!
Giành lại quê hương, giành lại những linh hồn
Cho Tổ quốc, cho mỗi con người toàn thắng!
15-1-1969
Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
- Xuân (Trần Mạnh Hùng)
- Xuân (Hồng Dương)
- Xuân (Trần Đức Thái)
- Xuân (Cung Vũ)
- Xuân (Trần Đức Phổ)
- Xuân (Song Duệ)
- Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
- Xuân (Nguyễn Giang)
- Xuân (Axeng)