Tác giả: Hoàng Xuân Sơn
Tiếng phong linh gióng lên nỗi vui của niềm vui khác
miếng buổi sáng chưa ăn vào dòng sinh nghiệt
vẫ đất trời ấy hướng đêm nằm
cỏ mơ non
sợi tóc ngo ngoe truy lùng lý lịch
tôi nâng niu mở bát ngày
bị gậy đi về nơi cấm cố
đối thoại tường câm thế-kỷ-người-lố-nhố
cùng đi sao lại chẳng đồng hành
đến
bóng hời rũ rượi
Tiếng phong linh leng keng đồng khúc trẻ
thuở phong lưu tranh lợn gà
lập lòe ửng sắc
những chiếc bong bóng lượn lờ gái trai
thả bay vào đời vô lượng
tâm dung
dăng dẻ
ôi vị ngọt ban đầu nào làm tê cóng nổi
lưỡi hoa trai
mà nay khô dần môi miếng
Bạn nhủ: làm thơ là lộc thánh trời ban
đừng bỏ qua rất uổng
ừ, lộc trời
mà sao chỉ nuốt toàn trái đắng.
miếng buổi sáng chưa ăn vào dòng sinh nghiệt
vẫ đất trời ấy hướng đêm nằm
cỏ mơ non
sợi tóc ngo ngoe truy lùng lý lịch
tôi nâng niu mở bát ngày
bị gậy đi về nơi cấm cố
đối thoại tường câm thế-kỷ-người-lố-nhố
cùng đi sao lại chẳng đồng hành
đến
bóng hời rũ rượi
Tiếng phong linh leng keng đồng khúc trẻ
thuở phong lưu tranh lợn gà
lập lòe ửng sắc
những chiếc bong bóng lượn lờ gái trai
thả bay vào đời vô lượng
tâm dung
dăng dẻ
ôi vị ngọt ban đầu nào làm tê cóng nổi
lưỡi hoa trai
mà nay khô dần môi miếng
Bạn nhủ: làm thơ là lộc thánh trời ban
đừng bỏ qua rất uổng
ừ, lộc trời
mà sao chỉ nuốt toàn trái đắng.