Tác giả: VUHUNGVIET & Hoài Vi
VUI HẾT KIẾP NÀY.
Thu đã đi rồi lá vẫn rơi.
Nhìn theo lá rụng thấy sầu đời.
Hoàng hôn xế bóng đang dần tới.
Khó tìm một thuở tuổi đôi mươi.
Một thời sôi nổi đã qua rồi.
Vạn nẻo đường đời mãi ngược xuôi.
Trời đất mênh mông đấy cát bụi.
Rong rêu phủ kín hết mảnh đời.
Giông bảo cuộc đời cứ nổi lên.
Lòng như cảm thấy quá chênh vênh.
Thác ghềnh giăng bủa thân lưu lạc.
Nuốt lệ vào lòng để cố quên.
Tìm chút yêu thương ở chốn này.
Thế mà cuộc sống qua chua cay.
Năm tháng gom về toàn trái đắng.
Khổ buồn rồi cứ mãi đong đầy.
Có phải đời người là giấc mơ
Bể dâu biến đổi mấy ai ngờ.
Sóng đời xô dạt người chìm nổi.
Lạc lối khơi xa chẳng bến bờ.
Biển vắng chiều buông lòng thẩn thờ.
Thuyến đi ngàn dăm bến bơ vơ.
Nẻo xưa quên mất không quay lại.
Biết có còn ai để đợi chờ.
Mưa nắng tình đời quá ngán ngao.
Trùng duơng cứ nỗi sóng ba đào.
Thân người bé nhỏ làm sao nổi.
Môt kiếp phong trần lắm lao đao.
Bắng lòng chấp nhận số không may.
Thiên đường bé nhỏ sống qua ngày.
Trăm năm cũng chỉ là ảo mộng.
Hãy sống thật vui hết kiếp này.
VH.
CÓ BAO GIỜ
Có ai gom hết lá vàng rơi
Thổi áng mây trôi tan giữa trời
Gọi biển thôi đừng xô sóng nữa
Xin đời trở lại tuổi đôi mươi
Để tôi ươm lại mộng nở tươi
Nói vạn lời yêu với một người
Vổ về tim buồn vui nhịp thở
Đổi nước mắt rơi lấy tiếng cười
Ân tình đâu dể nhớ rồi quên
Làm lỡ đời nhau biết sao đền
Gió mưa ướt lạnh thời yêu dấu
Đêm đã thay ngày nắng chẳng lên
Người ơi, tình mình lỡ mượn vay
Trời không cho trả hạnh phúc này
Nên mãi giữ hoài tình ngọt đắng
Khóc hận tơ hồng cột đứt giây
Thôi đã tàn rồi một giấc mơ
Ngày ấy yêu nhau rất dại khờ
Xây mộng dã tràng và xe cát
Biển đời xô xạt nát tình thơ
Người có lần nào bước bơ vơ
Trên biển chiều hoang sóng đổ bờ
Biết đâu chìm trong nghìn hạt cát
Có mảnh tình mình vỡ xác xơ
Nào ai đếm hết những vì sao
Nhặt cả muà Xuân xác hoa đào
Dời núi, chia sông, ngăn gió lộng
Hoá giùm đời đẹp tựa chiêm bao
Cho tay một lần được cầm tay
Âu yếm bên nhau ngủ giấc đầy
Cho biển chiều nay trào dâng sóng
Cuốn trọn tình ta khỏi kiếp này..
Hoài Vi
Thu đã đi rồi lá vẫn rơi.
Nhìn theo lá rụng thấy sầu đời.
Hoàng hôn xế bóng đang dần tới.
Khó tìm một thuở tuổi đôi mươi.
Một thời sôi nổi đã qua rồi.
Vạn nẻo đường đời mãi ngược xuôi.
Trời đất mênh mông đấy cát bụi.
Rong rêu phủ kín hết mảnh đời.
Giông bảo cuộc đời cứ nổi lên.
Lòng như cảm thấy quá chênh vênh.
Thác ghềnh giăng bủa thân lưu lạc.
Nuốt lệ vào lòng để cố quên.
Tìm chút yêu thương ở chốn này.
Thế mà cuộc sống qua chua cay.
Năm tháng gom về toàn trái đắng.
Khổ buồn rồi cứ mãi đong đầy.
Có phải đời người là giấc mơ
Bể dâu biến đổi mấy ai ngờ.
Sóng đời xô dạt người chìm nổi.
Lạc lối khơi xa chẳng bến bờ.
Biển vắng chiều buông lòng thẩn thờ.
Thuyến đi ngàn dăm bến bơ vơ.
Nẻo xưa quên mất không quay lại.
Biết có còn ai để đợi chờ.
Mưa nắng tình đời quá ngán ngao.
Trùng duơng cứ nỗi sóng ba đào.
Thân người bé nhỏ làm sao nổi.
Môt kiếp phong trần lắm lao đao.
Bắng lòng chấp nhận số không may.
Thiên đường bé nhỏ sống qua ngày.
Trăm năm cũng chỉ là ảo mộng.
Hãy sống thật vui hết kiếp này.
VH.
CÓ BAO GIỜ
Có ai gom hết lá vàng rơi
Thổi áng mây trôi tan giữa trời
Gọi biển thôi đừng xô sóng nữa
Xin đời trở lại tuổi đôi mươi
Để tôi ươm lại mộng nở tươi
Nói vạn lời yêu với một người
Vổ về tim buồn vui nhịp thở
Đổi nước mắt rơi lấy tiếng cười
Ân tình đâu dể nhớ rồi quên
Làm lỡ đời nhau biết sao đền
Gió mưa ướt lạnh thời yêu dấu
Đêm đã thay ngày nắng chẳng lên
Người ơi, tình mình lỡ mượn vay
Trời không cho trả hạnh phúc này
Nên mãi giữ hoài tình ngọt đắng
Khóc hận tơ hồng cột đứt giây
Thôi đã tàn rồi một giấc mơ
Ngày ấy yêu nhau rất dại khờ
Xây mộng dã tràng và xe cát
Biển đời xô xạt nát tình thơ
Người có lần nào bước bơ vơ
Trên biển chiều hoang sóng đổ bờ
Biết đâu chìm trong nghìn hạt cát
Có mảnh tình mình vỡ xác xơ
Nào ai đếm hết những vì sao
Nhặt cả muà Xuân xác hoa đào
Dời núi, chia sông, ngăn gió lộng
Hoá giùm đời đẹp tựa chiêm bao
Cho tay một lần được cầm tay
Âu yếm bên nhau ngủ giấc đầy
Cho biển chiều nay trào dâng sóng
Cuốn trọn tình ta khỏi kiếp này..
Hoài Vi