Xót Xa Mảnh Đất Quê Hương

Tác giả: Trần Thị Thủy

Chẳng đâu như đất nước tôi
Ngày xưa ruộng lúa xanh ngời thướt tha
Từ khi Tàu tới lân la
Quan cho thuê đất dân là ngồi chơi.

Vườn hoang ruộng lấy thu hồi
Nông dân thất nghiệp khắp nơi đứng nhìn
Hy sinh cho các công trình
Tàu đến bám trụ , dân tình lao đao.

Tàu sang thuê đất tính hào
Dân nghèo thuê đất tính nào vàng , đô
Tàu sang cắm biển cấm vô
Không cho người Việt gần khu chúng làm.

Đúng là lũ giặc ngang tàng
Mười sáu chữ tốt nào mang bên mình
Quan trên thấy giặc thân tình
Thấy dân khổ cực vô tình ngoảnh đi .

Quan chỉ yêu các phong bì
Các dự án lớn giặc chi cho nhiều
Dân thì khổ cực liêu xiêu
Quan thì bụng bự chỉ yêu chức quyền .

Vì tiền đem bán đất liền
Biển miền Trung khổ triền miên bao ngày
Cá tôm chết cứ chất đầy
Giáo sư tiến sỹ có nhiều giờ đâu ?.

Cấp bằng cấp chức ngập đầu
Khi cần chẳng biết đâu là đầu đuôi
Chỉ khổ cho dân tôi thôi
Giáo sư tiến sỹ ngồi chơi không à .

Cá chết tìm mãi không ra
Trên đùn dưới đẩy mồm là dán keo
Dân nghèo chỉ biết khóc theo
Biển bị ô nhiễm thuyền treo trên bờ.

Dân mong từng phút từng giờ
Tìm ra thủ phạm gây bờ biển nhơ
Làm sao cá chết tràn bờ ??
Làm sao nước thải xả bờ biển đen ??

Quan lại minh chứng cho êm
Tìm bãi biển sạch tắm cho dân nhìn
Rồi ăn con cá khác vùng
Chứng minh cá sạch quan dùng chết đâu.

Cái trò sao giống trẻ trâu
Ai ai cũng hiểu chỉ đầu quan không
Nếu quan còn chút lương tâm
Mạnh tay ngăn chặn kẻo dân khổ nhiều.

Nước nghèo dân vẫn mến yêu
Quan trên nhắm mắt làm liều dân khinh
Làm quan mà hại đến dân
Kiếp này kiếp nữa rủa nguyền chưa nguôi.

Chẳng đâu khổ như dân tôi
Quanh năm vất vả ngược xuôi vẫn nghèo
Bao giờ hết bọn quan liêu
Dân tôi mới có được nhiều tin vui !
Chưa phân loại
Uncategorized