Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Sân trường vừa trải chút nắng thơ
Heo may vương rớt tháng năm mơ
Nhành xoan khoe sắc bên đường nhỏ
Mơn man gió đến tím mong chờ
Em vừa độ tuổi trăng mơ màng
Cài lên mái tóc chùm hoa xoan
Anh giờ tan học liếc nhìn trộm
Mắt em như màu tháng ba sang
Lẽo đẽo anh theo màu tím đầy
Ngập ngừng đường ngập nắng vàng say
Trái tim bé nhỏ nhiều ước nguyện
Anh giờ vẫn nhớ tóc em bay
Ngày dần qua tháng năm dần qua
Anh em từ biệt tuổi học trò
Anh tha phương chốn đường lưu lạc
Em theo chồng bỏ nhánh xoan xưa
Thấm thoát thế mà hai chục năm
Tháng ba rơi rụng biết bao lần
Gió buồn chẳng thèm về mang nhớ
Cho lứa đàn em nỗi buâng khuâng
Hôm nay anh trở lại sân gầy
Chẳng thấy người đâu chỉ thấy mây
Em giờ còn nhớ về trường cũ
Nơi chùm xoan tím rụng heo may?
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 21/03/2017)
Heo may vương rớt tháng năm mơ
Nhành xoan khoe sắc bên đường nhỏ
Mơn man gió đến tím mong chờ
Em vừa độ tuổi trăng mơ màng
Cài lên mái tóc chùm hoa xoan
Anh giờ tan học liếc nhìn trộm
Mắt em như màu tháng ba sang
Lẽo đẽo anh theo màu tím đầy
Ngập ngừng đường ngập nắng vàng say
Trái tim bé nhỏ nhiều ước nguyện
Anh giờ vẫn nhớ tóc em bay
Ngày dần qua tháng năm dần qua
Anh em từ biệt tuổi học trò
Anh tha phương chốn đường lưu lạc
Em theo chồng bỏ nhánh xoan xưa
Thấm thoát thế mà hai chục năm
Tháng ba rơi rụng biết bao lần
Gió buồn chẳng thèm về mang nhớ
Cho lứa đàn em nỗi buâng khuâng
Hôm nay anh trở lại sân gầy
Chẳng thấy người đâu chỉ thấy mây
Em giờ còn nhớ về trường cũ
Nơi chùm xoan tím rụng heo may?
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 21/03/2017)