Tác giả: Jos. Cao Thái
Thuở xưa,
Từ hơn hai ngàn năm trước,
Có một Người Mẹ,
Bà mang tên Maria.
Ba mươi ba năm sống trong hân hoan thầm lặng,
Để có một ngày,
Chứng kiến,
Người Con Dấu Yêu của Bà
Từ chối bước lên ngai trị vì thiên hạ.
Chàng bị sỉ nhục là khùng điên,
Khi tự nguyện chọn Con Đường Thánh Giá.
Bà lẽo đẽo đi theo Con,
Và đớn đau khi nhìn Con khụy xuống.
Vòng Mạo Gai loang máu đỏ mặt Con,
Cũng ôm xiết nát tan Con Tim Người Mẹ.
Bà đau buồn nhưng không đau khổ,
Dù mắt lệ đớn đau và nghẹn ngào,
Nhưng Tâm can rộn ràng Niềm Vui khôn tả.
Nỗi đau đã dâng lên tột đỉnh,
Khi ngọn giáo đòng đâm nát Tim Con.
Đã không có ai hỏi Bà,
Có con đường nào để chọn lựa?
Tình Yêu và Dâng Hiến!
Bà ngước mắt,
Xin Vâng!
Jos.Cao Thái
Từ hơn hai ngàn năm trước,
Có một Người Mẹ,
Bà mang tên Maria.
Ba mươi ba năm sống trong hân hoan thầm lặng,
Để có một ngày,
Chứng kiến,
Người Con Dấu Yêu của Bà
Từ chối bước lên ngai trị vì thiên hạ.
Chàng bị sỉ nhục là khùng điên,
Khi tự nguyện chọn Con Đường Thánh Giá.
Bà lẽo đẽo đi theo Con,
Và đớn đau khi nhìn Con khụy xuống.
Vòng Mạo Gai loang máu đỏ mặt Con,
Cũng ôm xiết nát tan Con Tim Người Mẹ.
Bà đau buồn nhưng không đau khổ,
Dù mắt lệ đớn đau và nghẹn ngào,
Nhưng Tâm can rộn ràng Niềm Vui khôn tả.
Nỗi đau đã dâng lên tột đỉnh,
Khi ngọn giáo đòng đâm nát Tim Con.
Đã không có ai hỏi Bà,
Có con đường nào để chọn lựa?
Tình Yêu và Dâng Hiến!
Bà ngước mắt,
Xin Vâng!
Jos.Cao Thái