Tác giả: Đinh Kim Chung
Dường như tượng đá rùng mình
Bởi mưa bong bóng bất thình lình rơi
Xin làm hồn tượng nung vôi
Để tan trong biển lòng sôi sục lòng
Dường như con nước đục dòng
Bởi dâng trào sóng vỗ ong ỏng thuyền
Xin làm ngọn gió du miên
Đẩy buồm về bến hoang biền biệt hoang
Dường như hoa rũ vội vàng
Vì cây trổ búp nụ loang lổ cành
Xin làm một chiếc lá xanh
Che vào nhụy héo sầu manh mảnh sầu
Dường như trăng lẩn khuất đâu
Bởi làn mây lấp một sâu thẳm mờ
Xin làm một khoảng trời mơ
Soi vàng ánh nguyệt cong hờ hững cong
Dường như người đã sang sông
Bởi không còn dạo qua lòng vòng tôi
Dường như tình quá xa xôi
Bởi muôn lời dối lòng côi cút lòng
Xin làm một kiếp hư không
Để tim sạch vết yêu nồng nàn yêu
Bởi mưa bong bóng bất thình lình rơi
Xin làm hồn tượng nung vôi
Để tan trong biển lòng sôi sục lòng
Dường như con nước đục dòng
Bởi dâng trào sóng vỗ ong ỏng thuyền
Xin làm ngọn gió du miên
Đẩy buồm về bến hoang biền biệt hoang
Dường như hoa rũ vội vàng
Vì cây trổ búp nụ loang lổ cành
Xin làm một chiếc lá xanh
Che vào nhụy héo sầu manh mảnh sầu
Dường như trăng lẩn khuất đâu
Bởi làn mây lấp một sâu thẳm mờ
Xin làm một khoảng trời mơ
Soi vàng ánh nguyệt cong hờ hững cong
Dường như người đã sang sông
Bởi không còn dạo qua lòng vòng tôi
Dường như tình quá xa xôi
Bởi muôn lời dối lòng côi cút lòng
Xin làm một kiếp hư không
Để tim sạch vết yêu nồng nàn yêu