Tác giả: Đuyên Hồng
Nỗi nhớ đã chôn vùi trong dĩ vãng
Người đừng sang và mộng cũng đừng qua
Ta đã đốt những gì là háo hức
Và đã vùi cả một quãng đời hoa…
Thơ đã cạn, lòng thôi sầu. Tình hết
Vương gì thêm những nét viết xa hoa
Thơ đã chết trong lâu đài bất diệt
Thơ tàn rồi.. đã hêt sạch hoan ca...
Thơ bỏ tinh… người thôi đến cùng ta
Say cũng mặc và buồn vui cũng gác
Kể từ ngày người yên mộng xe hoa
Đã khép lại những giấc mơ thường nhật..
Đêm nay lạnh bao lần ta trở giấc
Lưu bút hồng chưa ráo mực. Tìm xem
Bao vần thơ tưởng chừng chân thật
Người một lần có đọc lại thêm!
Người với ta bây chừ xa lạ thế
Câu thơ buồn chẳng thể khắc tên mang
Ta đành thả lòng mình về cuối bể
Để đêm hồn theo sóng vỗ bờ sang…
Ta với người hai phương trời da diết
Áng thơ buồn chẳng thể gởi cho nhau
Nếu đã biết trong vui mầm cách biệt
Thôi! Xin đừng thêm xé một lần đau…!
November 16, 2009
Người đừng sang và mộng cũng đừng qua
Ta đã đốt những gì là háo hức
Và đã vùi cả một quãng đời hoa…
Thơ đã cạn, lòng thôi sầu. Tình hết
Vương gì thêm những nét viết xa hoa
Thơ đã chết trong lâu đài bất diệt
Thơ tàn rồi.. đã hêt sạch hoan ca...
Thơ bỏ tinh… người thôi đến cùng ta
Say cũng mặc và buồn vui cũng gác
Kể từ ngày người yên mộng xe hoa
Đã khép lại những giấc mơ thường nhật..
Đêm nay lạnh bao lần ta trở giấc
Lưu bút hồng chưa ráo mực. Tìm xem
Bao vần thơ tưởng chừng chân thật
Người một lần có đọc lại thêm!
Người với ta bây chừ xa lạ thế
Câu thơ buồn chẳng thể khắc tên mang
Ta đành thả lòng mình về cuối bể
Để đêm hồn theo sóng vỗ bờ sang…
Ta với người hai phương trời da diết
Áng thơ buồn chẳng thể gởi cho nhau
Nếu đã biết trong vui mầm cách biệt
Thôi! Xin đừng thêm xé một lần đau…!
November 16, 2009