Tác giả: Thanh Thanh Ngọc
Gió lặng rồi không còn vi vu nữa
Mưa chiều rơi chẳng một thoáng ưu tư
Chuyện tình yêu bây giờ đã dư thừa
Sông lơ đãng - thuyền về đâu chẳng vội
Bờ cát lở - cũng chẳng buồn bờ nổi
Khi lãng quên con đò nhỏ giữa giòng
Quên hết rồi tình tím ngát mặt sông
Lục Bình nở - rồi trôi dài không nhớ
Khoảng trống vắng dội vào lòng nặng nợ
Khúc ca nào lặng tắt ở trên cao
Một cung trầm đâu đó đã xen vào
Nên lỗi nhịp - để cung tình giáng xuống
Sau đêm nay ta hỏi lòng còn muốn
Thì hãy khoan hát điệp khúc - dư âm
Nghĩa trăm năm chỉ còn tiếng thì thầm
Bờ mật ngọt gửi lại cho trần thế
Mưa chiều rơi chẳng một thoáng ưu tư
Chuyện tình yêu bây giờ đã dư thừa
Sông lơ đãng - thuyền về đâu chẳng vội
Bờ cát lở - cũng chẳng buồn bờ nổi
Khi lãng quên con đò nhỏ giữa giòng
Quên hết rồi tình tím ngát mặt sông
Lục Bình nở - rồi trôi dài không nhớ
Khoảng trống vắng dội vào lòng nặng nợ
Khúc ca nào lặng tắt ở trên cao
Một cung trầm đâu đó đã xen vào
Nên lỗi nhịp - để cung tình giáng xuống
Sau đêm nay ta hỏi lòng còn muốn
Thì hãy khoan hát điệp khúc - dư âm
Nghĩa trăm năm chỉ còn tiếng thì thầm
Bờ mật ngọt gửi lại cho trần thế