Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mưa xuống rồi
Mây nghìn nghịt xám đen
Mà dáng ba vẫn mịt mờ trước ngõ
Tối hôm nay tràn về cơn bão tố
Nghĩ đến ba…nước mắt cứ tuôn dài
Ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng phai
Người hối hả về nhà nhanh tránh bão
Chắc thế nào mưa cũng làm ướt áo
Ba còng lưng cơn gió ngược thổi vào
Vòng bánh xe chạy chậm đến nôn nao
Thầm mong ba trở về nhà cho sớm
…Nhớ ngày mẹ lìa đời
Con hãy còn đỏ hỏn
Ba vụng về thân gà trống nuôi con
Thời gian trôi
Con gần tuổi lớn khôn
Ba hy sinh cả đời cho con trẻ
Nhà vắng mẹ trước sau càng quạnh quẽ
Hai cha con sống nương tựa vào nhau
Con tóc xanh
Ba bạc trắng mái đầu
Chuỗi tháng ngày dãi dầu cùng mưa nắng
Áo sờn vai để thân con lành lặn
Nói làm sao cho hết nỗi thương yêu
Màn đêm ơi! Xin chậm lại bóng chiều
Bão giông ơi! Đừng kéo về ào ạt…
Hãy dịu nhẹ cơn mưa cuồng gió giật…
Thương thân gầy
Còn bươn bả đường xa!
Mây nghìn nghịt xám đen
Mà dáng ba vẫn mịt mờ trước ngõ
Tối hôm nay tràn về cơn bão tố
Nghĩ đến ba…nước mắt cứ tuôn dài
Ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng phai
Người hối hả về nhà nhanh tránh bão
Chắc thế nào mưa cũng làm ướt áo
Ba còng lưng cơn gió ngược thổi vào
Vòng bánh xe chạy chậm đến nôn nao
Thầm mong ba trở về nhà cho sớm
…Nhớ ngày mẹ lìa đời
Con hãy còn đỏ hỏn
Ba vụng về thân gà trống nuôi con
Thời gian trôi
Con gần tuổi lớn khôn
Ba hy sinh cả đời cho con trẻ
Nhà vắng mẹ trước sau càng quạnh quẽ
Hai cha con sống nương tựa vào nhau
Con tóc xanh
Ba bạc trắng mái đầu
Chuỗi tháng ngày dãi dầu cùng mưa nắng
Áo sờn vai để thân con lành lặn
Nói làm sao cho hết nỗi thương yêu
Màn đêm ơi! Xin chậm lại bóng chiều
Bão giông ơi! Đừng kéo về ào ạt…
Hãy dịu nhẹ cơn mưa cuồng gió giật…
Thương thân gầy
Còn bươn bả đường xa!